NPC Đừng Sợ, Tôi Là Người Tốt

Chương 32

[Bạn không có cha mẹ, không biết mình sinh ra ở đâu. Từ khi có ký ức, bạn đã sống trong một không gian trắng xóa.]

À, cái này... Người không có hộ khẩu?

[Lúc mười ba tuổi, bạn trốn thoát khỏi ■■■■ và có gia đình riêng của mình.]

Hành trình tìm người thân ngàn dặm?

[Ngày sinh nhật mười tám tuổi, người thân quan trọng nhất của bạn bị cướp đi. Vì vậy bạn bước vào con đường báo thù.]

Không quan tâm lắm đến người thân quan trọng đột ngột nghe nói mà chưa từng gặp.

[Tuy Zhima chỉ là một con gấu trúc nhưng đối với bạn là gia đình duy nhất. Nó đã già, nếu không nhanh lên, có thể bạn sẽ không gặp được nó lần cuối...]

Cái gì!!!

Thẩm Thời Tự đóng bảng hệ thống, nghiêm túc nói: "Tôi là một đứa trẻ mồ côi, gấu trúc của tôi bị mất rồi."

***

Lục Duy Tân xoa, trán đọc tài liệu về Thẩm Thời Tự.

Nói là tài liệu nhưng không có nhiều chữ. Thực ra cô xuất hiện quá đột ngột và chấn động, thời gian tiếp xúc lại quá ngắn. Dù có báo cáo khẩn cấp từ đội đặc nhiệm, tổng cộng cũng chỉ có sáu trang.

Hơn nữa sáu trang này, viết cũng như không.

"Năng lực: Điều khiển đồ vật từ xa, phạm vi tác dụng chưa rõ, giới hạn tác dụng chưa rõ, thời gian tác dụng chưa rõ?" Lục Duy Tân không hài lòng chỉ vào một dòng chữ: "Điều này có khác gì một lời nhảm nhí đâu?"

Nữ hạm trưởng đang đổ cà phê đen vào miệng rồi đặt cốc xuống, lịch sự nói: "Thưa ngài, xin đính chính. Phạm vi tác dụng: Ít nhất 65km, giới hạn tác dụng: Ít nhất 5423kg, thời gian tác dụng: Ít nhất 33 giây."

Lục Duy Tân: "... Số liệu từ đâu?"

Nữ hạm trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Phi thuyền của tôi."

Lục Duy Tân: "... Lục Quân Nhàn, chú ý cách nói chuyện của cô."

"Vâng, thưa ngài."

Sau khi nghe loạt số liệu này, Lục Duy Tân thực sự không muốn đọc báo cáo nữa. Thậm chí anh ta muốn thở dài một hơi rồi gục đầu lên bàn hét lên "Chúng ta không thể thắng nổi đâu", nhưng là người có quân hàm cao nhất ở đây, anh ta phải giữ vững tinh thần.

"Dù có sử dụng vũ khí hạt nhân cũng chưa chắc gϊếŧ được cô ấy." Lục Duy Tân vô thức so sánh với biện pháp cuối cùng mà họ có.

Trác Tiếu Hải chen vào: "Nhưng tôi nghĩ cô ấy không có ác ý với chúng ta. Nên nói rằng cô ấy không có ác ý với bất kỳ ai."

"Ý cậu là, "trong mắt cô ấy chúng ta chẳng khác gì chó mèo" đồng nghĩa với "cô ấy không có ác ý với ai" sao?" Lục Quân Nhàn cười nhẹ: "Đó chẳng phải là quá coi thường chúng ta rồi sao?"

Trác Tiếu Hải cũng cười, vô tư nói: "Nhưng người bình thường không rảnh rỗi mà đi hại chó mèo, đúng không?"

Lục Quân Nhàn vô thức xoa cốc cà phê: "Bây giờ tôi thấy may mắn là người đầu tiên bắt giữ cô ấy không phải là chúng ta. Nghe nói vũ khí bí mật của Bắc Tạp bị mất?"

"Vũ khí bí mật." Lục Duy Tân hừ lạnh, rõ ràng không tôn trọng từ này nhưng không giải thích chi tiết, chỉ nhấn mạnh: "Dù cô ấy không có ý định làm điều ác nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc cô ấy. Đừng quên những tổn thất về nhân lực và vật chất mà cô ấy đã gây ra ở Hoàng Sa Tinh!"

"Nhưng trong vũ trụ có rất nhiều thế lực chúng ta không thể đánh bại." Trác Tiếu Hải giơ tay: "Cuối cùng chúng ta còn không lọt vào top 500 về tổng thể sức mạnh tinh tế phải không?"

Biểu cảm "đã đến thì cứ an phận" của anh ta khiến Lục Duy Tân tức giận.

Lục Quân Nhàn lạnh lùng nói: "Trác Tiếu Hải, chú ý cách nói chuyện của cậu."