"Còn muốn cái gì? Ngươi đánh không lại ta, còn sợ ta bị người khinh sao?" Cố Tư Tư nói, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Tiểu Ất. Tiểu Ất bị nhìn đến quẫn bách, nhẹ quay đầu đi.
"Lại không phải đi chơi, đường xá gian khổ, đến lúc đó ngươi bị ném lại khóc thì sao?" Tiểu Ất nhẫn nại khuyên, tuy trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Nhưng chủ nhà cũng không thể để tân hôn thê tử cùng đi ra ngoài chịu gió mưa.
"Từ nhỏ tập võ, sao lại là da thịt non mịn." Cố Tư Tư nhìn Tiểu Ất trước mặt, không hề có uy nghiêm của chủ nhà, trong lòng buồn cười.
"Như thế nào không, ngươi này không phải rất mềm mịn sao." Tiểu Ất xoa bóp mặt Tư Tư, vẻ mặt thỏa mãn. Cố Tư Tư vỗ rớt tay Tiểu Ất, dỗi nói: "Nói chính sự nào."
"Thì ít nhất cũng phải để lại một người ở nhà." Tiểu Ất cười khuyên nhủ, không cản Cố Tư Tư đi, mà khuyên nàng để lại, nhéo tay Tư Tư, cười lấy lòng.
"Này không phải có cha ta sao, ngươi còn không yên tâm cái gì? Ngươi cũng nhẫn tâm làm ta cả ngày đối mặt hai lão nhân." Cố Tư Tư phản niết tay Tiểu Ất, có chút yêu thích không buông tay.
"Hảo hảo, ngươi đi theo đi theo. Ta nói không lại ngươi. Vậy ngươi ngày mai về nhà thăm cha, rồi cùng cha nói. Ta sợ nhạc phụ nói ta bạc đãi ngươi."
"Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi, vốn nên hôm nay về nhà thăm cha ta, lại hỏng quy củ. Ngươi nói như vậy, rất tốt với ta nhưng thật ra là vì cha ta." Cố Tư Tư nói, tiến lên giúp Tiểu Ất cởϊ qυầи áo. Cúi đầu một vẻ ngoan ngoãn, chỉ là ngoài miệng lại không có chút giác ngộ của hiền thê lương mẫu. Tiểu Ất đành để Tư Tư giúp mình cởi đồ.
“Không lấy lòng cha ngươi, hắn làm sao chịu đem ngươi giao phó cho ta.” Cố Tiểu Ất xoay người, bỏ đi áo ngoài.
“Nếu ta không đồng ý, ngươi cưới được ta sao.” Cố Tư Tư nói, tay vẫn giúp Tiểu Ất rút đi quần áo.
“Không chuẩn bị đi kinh thành có thể làm cái hảo cô gia. Nhưng thật ra ngươi, không có ta, gả ai đi.” Cố Tiểu Ất vẻ mặt không sao cả làm Cố Tư Tư hận đến ngứa răng.
“Kia thật cũng không cần ngươi lo lắng, ngươi không biết, từ Tây Cố gia cầu hôn chính là không ngớt, ngươi cũng không nhìn một cái mà xem có bao nhiêu người đánh lôi đài.” Cố Tư Tư ngồi ở mép giường, vỗ rớt tay Tiểu Ất khi nàng định kéo đai lưng.
“Ta có nhìn thấy đâu.” Cố Tiểu Ất mở to mắt, biểu cảm vô tội, vẫn duỗi tay qua. Thấy Tư Tư không có động tĩnh, nàng liền không bận tâm.
“Kia không phải cha ta đem ta hứa cho ngươi, rồi hủy lôi đài sao.” Cố Tư Tư duỗi tay làm Tiểu Ất bỏ quần áo.
“Ai kêu ngươi bại bởi ta. Nhưng thật ra muốn hỏi nương tử, nương tử võ công cao cường, sao lại bại bởi ta?” Cố Tiểu Ất thò đầu lại gần, chỉ nhìn chằm chằm vào Tư Tư khiến mặt nàng đỏ bừng.
“Kia ta không phải nhìn thấy ngươi muốn ngã xuống đài sao, không biết người tốt tâm. Ai ngờ ngươi lại là tiểu nhân.” Cố Tư Tư hơi nghiêng đầu, trừng mắt Cố Tiểu Ất, không giận mà lại càng giận.
“Ta không phải là tiểu nhân, ta chỉ không phải quân tử thôi. Nếu không muốn đánh lôi đài nữa thì đánh cái gì. Xem ra, không chỉ mình ta là người tâm khẩu bất nhất, nương tử muốn gả ta thì nói thẳng ra đi.” Cố Tiểu Ất làm bộ vuốt cằm, bước đi hai bước.
“Chẳng lẽ quan nhân không muốn cưới ta sao?” Cố Tư Tư ngồi trên giường, bẹp miệng, nhu nhược đáng thương.
“Ân, lúc ấy không nghĩ tới.” Cố Tiểu Ất vẻ mặt nghiêm túc. Thực ra, lúc đó nàng không dám nghĩ đến. Cố Tư Tư lại hài lòng với đáp án này, vẻ mặt rạng rỡ, khi Tiểu Ất chui vào chăn, nàng chủ động dán lên.
“Vậy ngươi bây giờ nghĩ sao.” Cố Tư Tư thốt gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi Tiểu Ất, hai tay đặt trên ngực Tiểu Ất.
“Không nghĩ thì ta cưới làm gì?” Cố Tiểu Ất nói nhẹ nhàng, như hà hơi, nói xong liền dán vào Cố Tư Tư.
Cố Tư Tư mềm mại ghé vào người Tiểu Ất, hai người chậm rãi vuốt ve nhau, hôn nồng nhiệt hơn thường ngày. Tiểu Ất cọ xát, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ môi trên Tư Tư. Nghe được Tư Tư rầm rì một chút, Tiểu Ất càng thêm lớn mật, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tư Tư, làm nàng đầu óc choáng váng.
“Tiểu Ất, ngươi vì sao không cho ta đi theo ngươi?” Cố Tư Tư, mặt hồng hào và có chút thở dốc, hỏi với vẻ vũ mị.
“Ngươi vừa mới không phải hỏi rồi sao.” Tiểu Ất, híp mắt muốn ngủ, trả lời.
“Ta muốn nghe lời thật lòng, ngươi nói những lời đó là hống ai đâu.” Tư Tư giật mình, dựa vào trong lòng Tiểu Ất.
“Ta nghĩ chúng ta mới vừa thành thân không lâu, không muốn ngươi phải chạy ngược chạy xuôi. Ta có thể nuôi sống ngươi.” Tiểu Ất thở ra, thu tay lại, ôm Tư Tư chặt hơn, tìm một tư thế thoải mái.
“Ta biết ngươi có thể nuôi sống ta. Ngươi cũng biết chúng ta mới vừa thành thân không lâu, suốt ngày không thấy ngươi thì ta khó chịu. Nếu ngươi chuồn êm ra ngoài, đừng nghĩ đã trở lại.” Tư Tư nhẹ nhàng nói, nhưng ngữ khí rất cường ngạnh.
“Nguyên bản còn nghĩ đi, hiện giờ cũng không dám.” Tiểu Ất cọ cọ Tư Tư. Thấy Tiểu Ất muốn ngủ, Tư Tư cũng không nói gì thêm nữa.
Sáng sớm hôm sau, Cố Tư Tư không nhìn thấy Cố Tiểu Ất bên cạnh mép giường, nàng đang muốn tức giận thì lại thấy trên cửa sổ có một lọ hoa dại tươi mới. Tức khắc, tâm trạng nàng tốt lên không ít. Sau khi rửa mặt và sửa sang lại, nàng thấy Cố Tiểu Ất bưng cháo bước vào.
“Ngày mai liền muốn ra cửa, sáng nay cũng không nghỉ ngơi thêm một chút à?” Cố Tư Tư vẻ mặt ngọt ngào đón nhận cháo.
“Này ta cũng không dám. Hôm nay về nhà thăm cha, có nhiều việc phải làm. Hiện tại đều không sai biệt lắm, ngươi dùng cơm sáng xong chúng ta liền có thể xuất phát, trở về còn cần sửa sang lại hành lý cho ngày mai ra cửa.” Cố Tiểu Ất nói rồi đi ra ngoài. Tư Tư nhanh chóng ăn xong, cũng theo sau ra ngoài.
Khi đoàn người đến trước cửa Tây Cố gia, không có ai ra tiếp đón. Vừa vào đến thính đường, liền nghe thấy tiếng tràn ngập oán khí của lão gia Tây Cố gia:
“Ta nói ngươi Đông Cố gia đem nữ nhi của ta cấp ăn đâu! Cố thiếu gia tân hôn liền bận rộn trong ngoài, để chúng ta Tây Cố gia ở một bên. Hôm nay sao có rảnh đến đây, chưa kịp xa nghênh còn thỉnh tha thứ a.”
Cố Tiểu Ất ngẩn người, không biết phải làm sao. Cố Tư Tư lập tức tiến lên, đến sau lưng Cố Đại Bằng, nhéo nhẹ vai ông.
“Cha, Tiểu Ất này không phải xem trọng việc chuẩn bị sao. Hôm qua con lại quên nhắc người mang tin đến. Cha đừng tức giận, ngày mai con phải theo Tiểu Ất ra cửa, ngài này một hơi đã lâu mới có thể tái kiến chúng con.” Cố Tư Tư nói ngoan ngoãn, Cố Tiểu Ất đứng bên cạnh cười lấy lòng, nhưng không giấu được vẻ quẫn bách.
Không ngờ Cố Đại Bằng càng thêm kích động, “Như thế nào! Đông cố gia không ai, liền tân tức phụ mới vào cửa cũng phải dùng tới!”
“Cha, là con tự nguyện muốn đi theo, Tiểu Ất không hề muốn con đi đâu. Con chỉ muốn đi xem trọng nàng, trở về còn mang theo ít quà cáp.” Cố Tư Tư vừa nhéo vai, vừa nói từ tốn. Cố Tiểu Ất lo lắng đến toát mồ hôi, nghĩ thầm, nếu Cố Đại Bằng tức giận, một chưởng này giáng xuống không khéo không chỉ không ra cửa được mà còn nằm bẹp luôn.
“Nàng dám đi! Ta sẽ bẻ gãy một chân!” Cố Đại Bằng trừng mắt nhìn Cố Tiểu Ất, giọng nói vang dội làm hạ nhân xung quanh nghe thấy đều xót xa cho Cố Tiểu Ất.
“Có cha che chở, con yên tâm. Chỉ là con muốn ra ngoài nhìn một chút, lớn như vậy, con đều ở mãi trong trấn. Thật sự nhàm chán.” Cố Tư Tư nói giọng đáng thương, khiến Cố Đại Bằng không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Ông nhìn Cố Tiểu Ất, vẻ mặt không yên tâm, lại muốn cho A Hổ đi theo. Cố Tiểu Ất chưa kịp mở miệng, cả hai cha con đã trừng mắt nhìn khiến mồ hôi lạnh chảy ròng, đành phải liên tục đồng ý.
A Hổ cũng vui vẻ, vốn là người trung hậu, thật thà và chịu khó. Cố Tư Tư nghĩ rằng, nếu bồi dưỡng tốt, sau này A Hổ có thể đảm đương công việc, để Tiểu Ất không cần tự mình ra ngoài. Đây cũng là cơ hội tốt để trả ơn cứu mạng của A Hổ. Nhưng Tiểu Ất không nghĩ như vậy. Nhìn thấy Tư Tư lo lắng, trong lòng Tiểu Ất không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng sau vụ ầm ĩ đêm qua, cũng hiểu đại khái ý tứ của Tư Tư.
Cố Tư Tư đắc ý một đường, nhưng không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy.
Nguyên do là Cố Tiểu Ất nhìn thấy việc áp tiêu là một sinh ý tốt, muốn biến võ quán nhà mình thành tiêu cục, liền cùng người kinh thành bàn bạc. Người kia cũng thấy cố gia đáng tin cậy, giá cả lại thấp, liền đồng ý cho họ thử áp vài đơn hàng. Một đơn hàng đó là áp đi kinh thành.
Khi vừa đến kinh thành, mấy người không quen đường, đành hỏi người qua đường xem tiền phủ của thương nhân kia ở đâu. Tiểu Ất bảo mấy người chờ tại chỗ, còn mình tiến lên hỏi thăm. May thay, Tiền phủ là của đại thương nhân, phủ đệ mặt tiền không nhỏ, hỏi vài người đã rõ ràng.
Đang muốn trở về, Tiểu Ất lại bị một tiểu thư lôi kéo, khẳng định là Tiểu Ất trộm túi tiền của nàng.
“Tiểu thư, ta thật chưa từng gặp ngươi. Ta nghĩ là người kia nói với ngươi rằng ta cầm túi tiền của ngươi. Ngươi nên đi tìm hắn.” Cố Tiểu Ất nhẫn nại, không muốn gây phiền phức, nhưng tiểu thư kia nói gì cũng không chịu đi. Nàng túm Tiểu Ất, khiến người xung quanh bắt đầu vây lại.
“Công tử, ta đã không có tiền, làm sao mà đi cỗ kiệu, ta không thể tìm đường quay về. Cầu xin ngươi hãy trả túi tiền lại cho ta.” Tiểu thư lôi kéo ống tay áo của Cố Tiểu Ất, vẻ mặt kiều nhu đáng thương. Nhưng Cố Tiểu Ất không phải là người thương hương tiếc ngọc.
“Tiểu thư, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ mang ngươi đi quan phủ!” Cố Tiểu Ất cảm thấy mình gặp phải kẻ vô lại, liền dọa dọa nàng.
“Được, mang ta đi quan phủ, đến đó ta có thể tìm gia đình ta.” Tiểu thư nghe xong lại vui vẻ đến cực điểm. Cố Tiểu Ất bực mình mắng một câu "bệnh tâm thần" rồi chạy đi. Tiểu thư tất nhiên không theo kịp.
Khi đoàn người đến Tiền phủ, vừa lúc thấy một cỗ kiệu đỉnh đầu rơi xuống đất, từ kiệu bước ra chính là tiểu thư vừa rồi. Mấy gã sai vặt tiền phủ lập tức đón tiếp, nghe xong lời nàng nói liền móc tiền trả cho kiệu phu.
Nguyên lai đó là Tiền gia tiểu thư.
Cố Tiểu Ất sững sờ đứng đó không biết suy nghĩ gì. Tư Tư thấy vậy cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, liền tiến lên bảo gã sai vặt vào phủ thông báo.