Cuộc Sống Thường Ngày Của Chàng Rể Nhà Nông Phấn Đấu Nuôi Gia Đình

Chương 4: Ta đang cân nhắc việc tìm một chàng rể ở rể

Cuối cùng đôi phu thê cũng đi xa, bọn họ vội vã đi tìm quầy hàng tốt tiếp theo, cho đến khi đi được một lúc lâu, phụ nhân kia mới khạc nhổ: "Xui xẻo!"

Nam nhân nói: "Quên đi, ngươi không thấy nhi tử ở đó đang trắng trợn che chở cho nha đầu kia sao, đừng so đo với bọn họ."

Phụ nhân kia cười lạnh: "Tự nhiên là ta nhìn ra, mắt hắn ta đều sáng lên! Nha đầu kia đó da trắng, nói không chừng thường xuyên làm chuyện này, dựa vào hai ba phần nhan sắc câu dẫn nam nhân khắp nơi, thật không biết xấu hổ!"

Đôi phu thê tưởng tượng ra một tràng kịch lớn, mắng chửi đĩnh đạc đi xa, cửa bên kia, Mật Nương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Liễu Dũng sẽ làm như vậy, cũng có chút co quắp: "Quên đi, tháng sau ngày một ta vẫn là đúng giờ đến..."

Liễu Dũng sửng sốt một chút, cười nói: "Ngươi luôn xa lạ như vậy, lần trước ngươi tới lúc ta lại đi ra ngoài, nếu không thì đã bù cho ngươi trước rồi, cũng sẽ không xảy ra chuyện hôm nay, trách ta."

Dĩ nhiên Mật Nương không trách hắn ta, vội vàng nói: "Làm sao được ạ, Liễu đại ca, đây đều là vấn đề của ta."

Mật Nương không nói thêm gì nữa, sau khi đưa tiền xong liền định đi, Liễu Dũng lại gọi nàng lại: "Hôm nay cũng bán lót giày hả? Ta có thể mua một đôi không?"

Mật Nương ngẩn người: "Tự nhiên là được..."

Nàng đưa giỏ cho Liễu Dũng: "Ngươi tự chọn ạ?"

Liễu Dũng mỉm cười: "Ngươi tùy ý chọn một đôi cho ta là được."

Mật Nương rũ mắt nói được.

Liễu Dũng không phải lần đầu tiên mua đệm giày của nàng, Mật Nương cũng biết kích thước của hắn ta, chọn một đôi rồi đưa qua, Liễu Dũng vẫn nhìn Mật Nương không rời mắt, sau khi nhận lót giày liền đưa hai văn tiền cho nàng.

Mật Nương: "Đa tạ, vậy ta đi đây."

Liễu Dũng gật đầu nói được, trong lòng Mật Nương có chút cổ quái, không muốn nán lại lâu.

Thực ra, mỗi lần nàng tới đây nộp tiền thuê, bất kể ai thu tiền, nhưng chỉ cần là Liễu Dũng, hắn ta sẽ luôn mua hết đồ của nàng. Việc này diễn ra thường xuyên khiến Mật Nương nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Nàng cố gắng lắc đầu gạt bỏ những tâm tư không thích hợp kia, việc đã xong nàng cũng nên đến tiệm gạo.

Ai ngờ nàng vừa xoay người đi được vài bước, lại nhìn thấy người thợ săn cao hơn tám thước sáng nay, như một bức tường, đứng ở góc đường không biết đã bao lâu.

Nghiêm Long Châu cũng đang nhìn nàng, Mật Nương có chút kinh ngạc.

Chỉ thấy Nghiêm Long Châu bước sải bước đến, đưa cho nàng miếng thịt lợn rừng trên tay, Mật Nương trợn tròn mắt: "Tiểu ca, ngươi..."

"Giày, lót giày." Nghiêm Long Châu nói ngắn gọn.

Mật Nương bỗng đã hiểu, nàng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, một cỗ vui sướиɠ tràn ngập trong lòng: "Không thành vấn đề! ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ làm hai đôi cho anh trước trong tập tiếp theo."

Nghiêm Long Châu suy nghĩ một lúc, chàng cũng không biết giá của giày và lót giày, nên thuận miệng nói: "Ngươi xem mà làm, ba đôi đi, ta vào núi thì mòn nhanh."

Mật Nương hiểu: "Được!"

Nàng còn muốn bỏ tiền ra bổ sung giá chênh lệch cho Nghiêm Long Châu, nhưng Nghiêm Long Châu đã từ chối: "Đổi hết thành giày."

Mật Nương lại hiểu ra, nam nhân này có bàn chân to lớn như vậy, chắc hẳn rất khó mua giày, lại còn phải thường xuyên vào núi, nhu cầu cao, nàng gật đầu đồng ý, lại không khỏi chú ý tới xiêm y đầy vá của chàng, xem ra trong nhà này không có nữ tử, nếu không xiêm y này cũng sẽ không vá lệch bảy tám lần như vậy.

Mật Nương thực sự cảm kích chàng, hứa nhất định sẽ làm cho chàng một đôi giày tốt, Nghiêm Long Châu gật đầu, bỗng nhiên chú ý đến Vượng Tài bên cạnh Mật Nương, Vượng Tài đang ngồi chồm hổm bên chân Mật Nương tò mò đánh giá người này, ánh mắt Nghiêm Long Châu sáng lên, trong nháy mắt liền cúi người bế Vượng Tài lên.

Chàng thân cao tám thước, lại nắm cổ Vượng Tài, duỗi thẳng tay nhấc bổng con chó lên. Vượng Tài mới mấy tháng tuổi chưa từng thấy cảnh này, bỗng dưng hoảng sợ trước độ cao mà gào thét, bốn chân quờ quạng. Mật Nương cũng giật mình, vội vàng đưa tay ra: "Tiểu ca, ngươi làm cái gì vậy!"

Nàng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, đó là dù kiễng chân và duỗi thẳng tay cũng không thể với tới Vượng Tài, người này này rốt cuộc cao bao nhiêu…

Nghiêm Long Châu nhìn kỹ con chó trong tay sau đó mới trả Vượng Tài lại cho Mật Nương. Cả người và chó đều kinh hồn bạt vía, Nghiêm Long Châu: "Con chó này bán không?"

Mật Nương: "Cái gì?"

"Là một con chó săn tuyệt vời, ta trả hai lượng."

Mật Nương sửng sốt, nhiều, bao nhiêu?!

Người này, có lẽ là một tên điên đi!

Ai lại bỏ ra hai lượng mua chó?! Hai lượng cũng có thể mua được một con la rồi!

Mật Nương mím môi, tuy rằng nàng thiếu tiền, nhưng nhìn thấy Vượng Tài cứ vùi đầu vào lòng mình mà nũng nịu, nàng vẫn không nỡ lòng, nói: "Tiểu ca, con chó này mặc dù là ta nhặt được, nhưng cũng không bán, ta nhặt nó ngày đó coi như là người nhà của ta, ngươi lại tìm con khác đi."

Nghiêm Long Châu nghe vậy cũng có chút thất vọng, bất quá cũng không miễn cưỡng, gật đầu: "Đã biết."

Mật Nương nhìn canh giờ, không nhiều lời với chàng nữa, vội vàng cầm đồ đến tiệm gạo và tiệm muối.

Nghiêm Long Châu lại quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng nàng, cũng đeo đồ vai sải bước ra khỏi thành.

-

Lúc hoàng hôn.

Khói trắng bốc lên từ những ống khói của từng nhà ở thôn Đào Hoa, chính là thời điểm ăn cơm tối, bước chân Mật Nương có chút mệt mỏi đẩy cửa viện ra: "Cha, con về rồi."

"Mật Nương về rồi à!"

Trong sân truyền đến âm thanh của Điền Vũ Dung, Mật Nương ngẩng đầu nhìn, ân, hai cữu mẫu cư nhiên đều ở đây, Điền Vũ Dung cùng Vương Hồng Phương cười híp mắt ngồi ở trong viện, Trần lão hán ở một bên có chút co quắp.

Mật Nương không cần suy nghĩ nhiều cũng biết hai vị này đến đây để làm gì, thỉnh thoảng nàng cũng thực sự bội phục hai cữu mẫu này.

"Đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu."

"Ừm, Mật Nương à, đã ăn cơm chưa? Ắt hẳn đi chợ mệt lắm rồi."

Mật Nương cười cười: "Cũng ổn, đi về đều đi xe bò, không mệt. Hai vị cữu mẫu đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ta sẽ múc thêm một bát gạo."

Điền Vũ Dung và Vương Hồng Phương vội vàng xua tay: "Không không không, ở nhà đang nấu cơm rồi, ngươi không cần bận tâm."

Mật Nương vừa nghe, cũng không kiên trì, kỳ thật nàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai vị cữu mẫu này đến nhà là vì chuyện gì, quả nhiên, Điền Vũ Dung lập tức mở miệng nói: "Mật Nương à, trước đây bảo cha ngươi nhắn cho ngươi mãi không có tin tức, cữu mẫu này cũng sốt ruột nên đích thân đến hỏi thăm, ngươi xem thời gian này có hợp không, ngày mốt cùng Chu gia lang kia gặp nhau? Nhà họ cũng giục nhiều lần rồi."

Mật Nương cười cười: "Nếu hôm nay hai vị cữu mẫu đều ở đây, Mật Nương cũng không gạt các ngươi, ta không có ý định lập gia đình, dù là Đỗ Gia Lang hay là Chu Gia Lang cũng chẳng liên quan gì đến ta, hai vị cữu mẫu, chỉ sợ phải khiến các ngươi thất vọng rồi."

Mật Nương vừa nói xong, sắc mặt Điền Vũ Dung và Vương Hồng Phương đều tối sầm lại. Vương Hồng Phương lên tiếng: "Mật Nương, ngươi nói bậy bạ gì đó, cô nương gia làm sao có thể không lập gia đình."

"Tuy nhiên…." Như đã đoán trước được hai người này sẽ nói gì, Mật Nương đổi giọng: "Ta đang cân nhắc việc tìm một chàng rể ở rể. Hai cửu mẫu, nếu có thể giới thiệu cho ta người ưng ý, Mật Nương vô cùng biết ơn, sẽ lập tức đồng ý và nhờ người xem ngày tốt."

Điền Vũ Dung cùng Vương Hồng Phương liếc nhau,trố mắt nhìn nhau: "Chiêu tế á... Mật Nương, ngươi cũng biết, thôn Đào Hoa chúng ta chỉ có một hộ nhân gia chiêu tế, đó chính là thôn trưởng, điều kiện trong nhà người ta ..."

Mật Nương: "Ta biết, ta đây yêu cầu không cao, dù hắn nghèo túng, miễn là khỏe mạnh và có thể làm việc là được."

Vương Hồng Phương cau mày: "Chuyện này..."

"Bất kể là lập gia đình hay là thành thân cũng tốt, chung quy lại cũng chỉ là tổ chức một sự kiện vui, cữu mẫu, về bản chất thì cũng không khác nhau là mấy, Chuyện của Mật Nương có thể nhờ các ngươi sao? "

Điền Vũ Dung không nói lời nào, sắc mặt Vương Hồng Phương cũng có chút khó coi.

Mật Nương trong lòng muốn cười, đang chuẩn bị cho hai người một bậc thang đi xuống, bỗng nhiên, trước cửa tiểu viện Trần gia có một bà mối tới: "Có phải là nhà của Trần Mật Nương không?"

Cả nhà đều sửng sốt, nhìn ra ngoài, chỉ thấy bà mối mặt lạ lẫm, chắc chắn không phải người thôn Đào Hoa.

Nàng cười khẩy vẫy khăn tay: "Việc vui, đại hỉ sự, Liễu gia ở trấn Nguyệt Nha coi trọng cô nương nhà chúng ta, nhờ ta tới hỏi ý tứ!"

Bà mối kia nói xong, người trong viện đều sửng sốt.

-

Thôn Thạch Đầu.

Hoàng hôn buông xuống, Nghiêm Long Châu bước vào tiểu viện nhà mình, mới vừa vào sân, chàng đã vội vàng múc một ca nước đầy uống ừng ực. Nghe thấy tiếng động, Nghiêm lão đầu đi ra ngoài, nhìn nhi tử với ánh mắt đau lòng: "Đói lắm à? Bữa tối đã chuẩn bị sẵn trên bếp rồi."

Nghiêm Long Châu gật đầu rồi khom người bước vào bếp. Vẫn là cháo rau dại, hai cha con vốn chẳng có thiên phú khoản nấu nướng, chỉ cần ăn no là được. Nghiêm Long Châu ăn càng là, trực tiếp bưng cả chậuTrong lúc húp cháo ừng ực, anh ta móc từ trong người ra một chiếc túi tiền ném cho bố: "Hai mươi lượng."

Nghiêm Long Châu rời nhà từ hôm qua, tối qua cũng không về nhà. Nhìn thấy số tiền lớn này, Nghiêm lão đầu càng thêm nghi hoặc, bèn cau mày hỏi: "Con vào rừng sâu hả?!"

Nghiêm Long Châu có chút chột dạ: "Không! Trên đường gặp lợn rừng."

Lợn rừng?

Nghiêm lão đầu tiến lên cho nhi tử hai quyền: "Đồ không bớt lo! Gặp phải thứ kia một mình con cũng dám đi săn! Lớn hay nhỏ?!"

"Nhỏ!" Bị lão cha đánh hai quyền lên người mà không cảm thấy gì, ngược lại tay Nghiêm lão đầu có chút đau, ông ấy nhe răng trợn mắt: "Xú tiểu tử! Lợn rừng con mà bán được hai mươi?!"

Nghiêm Long Châu thầm nghĩ, hai mươi lăm mới đúng.

Nhưng ngoài miệng lại nói: "Gặp phải kẻ coi tiền như rác!"

Nghiêm lão đầu thập phần hoài nghi nhìn nhi tử, lại nhìn gạo đổi về trong giỏ kia, trong lòng còn gì không rõ, ôm ngực lùi lại: "Ta xem con là muốn cha con tức chết! Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc săn thú lớn! Xú tiểu tử! Biết đâu một ngày nào đó cái xác già này của ta cũng phải lên núi thu dọn cho con!"

Nghiêm Long Châu vơ vét hai miếng cơm hàm hồ nói: "Làm gì đến mức nghiêm trọng vậy, nói đi nói lại, cha không phải đã nói sẽ cưới nương tử cho con sao, không có tiền lấy gì cưới? Con hai con vật to lớn là kiếm được tiền rồi, yên tâm đi, chỉ cần không gặp hổ gấu chó sói và bầy sói, một hai con lợn rừng cũng không phải là đối thủ của nhi tử."

Cưới nương tử?

Nghiêm lão đầu tâm niệm vừa động, cơn giận lập tức tan đi một nửa.

"Con muốn cưới thê tử rồi à?"

Nghiêm Long Châu hỏi ngược lại: "Con nói không cưới lúc nào?"

Nghiêm lão đầu: "......"

Lúc trước mới nói!

Nghiêm Long Châu đặt một chậu cháo rau dại mới ăn xong, sờ sờ bụng, chỉ mới no ba phần. Chàng lẩm bẩm: "Chưa no, con đi bắt hai con gà rừng nữa."

Nghiêm lão đầu ở phía sau sốt ruột hô: "Con nói thật chứ, định lấy vợ rồi à? ! Con nói mai ta xuống núi tìm người mai mối cho con! Đừng có lật lọng với lão tử!"

Nghiêm Long Châu hoàn toàn không nghe những gì cha mình nói, lúc này trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ ăn gà.

Bây giờ cho dù có tiên nữ từ trên trời rơi xuống chàng cũng lười liếc mắt một cái, nhất định phải ăn gà.