Cố Ngộ Sâm bế Tạ Diễm ra bàn ăn, đặt cậu lên chiếc ghế có đệm mềm.
Trên bàn ăn ngoài món sườn xào chua ngọt Tạ Diễm gọi, còn có một món xào và một món canh, đều là những món Tạ Diễm thích ăn.
Cậu vốn đã thấy đói, giờ nhìn thấy những món ăn màu sắc, hương vị tuyệt vời như thế này thì càng không thể ngồi yên.
“Anh, chúng ta ăn thôi.” Đôi mắt Tạ Diễm sáng lấp lánh nhìn Cố Ngộ Sâm.
Cố Ngộ Sâm ngồi đối diện cậu, đáp lại một tiếng “Được.”
Miếng đầu tiên Tạ Diễm gắp là sườn xào chua ngọt mà cậu đã gọi, vừa đưa vào miệng, cậu đã hạnh phúc đến nheo mắt.
Nhưng ngay lập tức, Tạ Diễm nhận thấy có điều gì đó không ổn, món sườn xào chua ngọt tối nay dường như chua hơn bình thường một chút.
Cố Ngộ Sâm biết Tạ Diễm thích vị chua ngọt, nên từ khi kết hôn, thỉnh thoảng trên bàn ăn sẽ có một món chua ngọt.
Sốt chua ngọt do Cố Ngộ Sâm pha chế luôn hợp khẩu vị của Tạ Diễm nhất, và đó cũng là món Tạ Diễm yêu thích nhất.
Vì vậy, khi món sườn xào chua ngọt lần này có vị chua hơn trước một chút, Tạ Diễm ngay lập tức nhận ra.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến độ ngon của món ăn, Tạ Diễm chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục ăn.
Ngược lại, Cố Ngộ Sâm trong lúc ăn lại thỉnh thoảng liếc nhìn cậu vài lần, đôi khi lộ ra chút thắc mắc. Chỉ là tâm trí của Tạ Diễm đều đặt vào thức ăn, nên không nhận ra.
Sau bữa ăn, Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm đi dạo một vòng trên con đường dưới nhà, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn Tạ Diễm cùng Cố Ngộ Sâm đi dạo sau bữa tối.
Căn hộ của họ nằm trong khu phố cũ, hiện tại hầu hết cư dân ở đây đều là người già.
Tạ Diễm nhận ra một điều, những người già này dường như đều biết Cố Ngộ Sâm, khi thấy anh đều rất nhiệt tình chào hỏi.
“Tiểu Cố, người bên cạnh cháu là ai thế?”
Đây là câu hỏi mà Tạ Diễm nghe thấy nhiều nhất.
Thường lúc này, Cố Ngộ Sâm sẽ rất nghiêm túc giới thiệu Tạ Diễm với mọi người.
“Dì/Bác, đây là Tạ Diễm, người yêu của cháu.”
Ban đầu, những người già đều lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là ngạc nhiên thôi, rất ít người biểu lộ sự phản đối hay ác cảm với tình yêu đồng giới.
Sau sự ngạc nhiên, họ chân thành gửi lời chúc phúc cho Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm.
Đi dạo một vòng, Tạ Diễm mới thực sự hiểu được Cố Ngộ Sâm có quan hệ tốt thế nào ở đây, và thực sự cảm nhận được tình người ấm áp của khu phố cũ.
Trên con đường nhỏ là những người đi lại, tiếng cười và tiếng la mắng xen lẫn nhau, dưới tán cây đa là các cụ già phe phẩy quạt nan chơi cờ tướng, không xa là âm nhạc sôi động của những người tập múa quảng trường...
Mọi thứ ở đây đã thoát khỏi sự lạnh lùng của một thành phố lớn, nơi ai cũng chỉ biết sống khép kín với mình, trở nên sống động hơn.
Bất chợt, Tạ Diễm dường như hiểu được tại sao Cố Ngộ Sâm lại chọn sống ở đây.
Về sau, vào một ngày nào đó, Tạ Diễm đã nói cảm nhận này với Cố Ngộ Sâm.
Cố Ngộ Sâm nhìn Tạ Diễm với ánh mắt phức tạp, sau đó xoa đầu cậu và nói thẳng sự thật, “Sống ở đó chỉ để tiết kiệm tiền thôi.”
Tạ Diễm: “…”
Cũng đúng, trước việc tiết kiệm tiền, mọi thứ khác đều trở nên tầm thường.
Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm đi dạo một vòng trên con đường dưới nhà, khi về đến nhà thì bữa tối cũng đã tiêu hóa gần hết.
Cố Ngộ Sâm vào bếp pha một cốc nước ép chanh leo, đưa cho Tạ Diễm.
Tạ Diễm không nhìn, nhận lấy và uống một ngụm.
Nước ép chanh leo nguyên chất, tỏa ra hương thơm của trái cây nhưng cũng chua đến mức Tạ Diễm nhăn mặt.
Không biết trong cốc nước này có bao nhiêu trái chanh leo.
Tạ Diễm nhăn mày, cảm thấy răng ê ẩm, “Anh, anh quên thêm mật ong rồi sao?”
“Thật sao?” Cố Ngộ Sâm ghé lại, uống một ngụm từ tay Tạ Diễm, “Hình như đúng vậy, để anh thêm chút mật ong cho em.”
Nói xong anh thản nhiên cầm lấy cốc từ tay Tạ Diễm, quay vào bếp.
Tạ Diễm nhìn theo bóng lưng Cố Ngộ Sâm, suy nghĩ.
Món sườn xào chua ngọt chua hơn bình thường, nước ép chanh leo quên thêm mật ong…
Đột nhiên, Tạ Diễm nhớ lại câu nói trên đường về mà cậu chưa nghe rõ.
Cố Ngộ Sâm đã hỏi: “Người phụ nữ đó sao lại ở dưới công ty của em?”
Câu trả lời đã hiện rõ trước mắt.
Tạ Diễm không dám tin.
Vậy là Cố Ngộ Sâm đang ghen?
- Vì anh ghen nên muốn em cũng phải nếm trải chút vị chua.
A a a!!
Cố Ngộ Sâm đáng yêu quá đi!
Hiểu ra điều này, Tạ Diễm nhảy vào bếp, tay làm thành hình micro, đưa tới trước mặt Cố Ngộ Sâm, cười khúc khích: “Phỏng vấn một chút, anh Cố, có phải anh đang ghen không?”
Cố Ngộ Sâm không trả lời, không biết là ngượng hay sao nữa.
Tạ Diễm không buông tha, khẽ khàng nói, hạ giọng, giả giọng Cố Ngộ Sâm: “Đúng vậy, anh ghen đấy. Lúc thấy Tạ Diễm nói chuyện với cô gái không biết tên đó, lòng anh chua xót...”
Cậu còn cố ý dừng lại một chút, dùng giọng trêu chọc nói: “Còn chua hơn sườn xào chua ngọt và nước ép chanh leo quên thêm mật ong.”
Cố Ngộ Sâm kéo Tạ Diễm lại, ép cậu vào cửa bếp, không cho Tạ Diễm phản ứng, anh hôn lên môi cậu, mang theo chút giận dỗi.
Họ trao nhau một nụ hôn vị chanh leo.
Không còn vị chua, chỉ còn lại hương thơm nồng nàn của trái cây.