Đang suy nghĩ, Tạ Diễm đã đứng trước gương trong phòng tắm. Người trong gương, lông mày và mắt tinh tế, đuôi mắt hơi đỏ, môi hơi sưng.
Cúc áo trên cùng của bộ đồ ngủ không cài, cổ áo mở ra, lộ ra xương quai xanh và ngực trắng nõn, trên đó đầy những dấu hôn chồng chéo lên nhau. Những chỗ có thể nhìn thấy đã thế này rồi, chưa kể đến những chỗ không nhìn thấy, đủ để thấy đêm qua Cố Ngộ Sâm điên cuồng đến mức nào.
Tạ Diễm chạm nhẹ vào một dấu hôn trên xương quai xanh, không nhịn được cười.
Có chút thỏa mãn, cũng có chút mãn nguyện.
Hai gã trai tân gặp nhau, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kéo không nổi mà.
Tạ Diễm rửa mặt xong, nhận được tin nhắn trả lời của Lý Trạch Khâm.
0=1: "!!!!!!!"
0=1: "Chuyện gì thế này, con? Không phải là như mình nghĩ chứ?"
Vương Hỏa Hỏa: "Chính xác là như cậu nghĩ."
0=1: "Chậc chậc."
Vài giây sau, Lý Trạch Khâm gửi cho Tạ Diễm mấy bao lì xì lớn.
0=1: "Chúc mừng con nhà chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp trai tân."
Anh cảm thán như một ông bố.
0=1: "Con trai của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi."
0=1: "Yên tâm đi, bố sẽ xin nghỉ cho con hôm nay, con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
0=1: "Một ngày không đủ thì xin hai ngày, hai ngày không đủ thì nửa tháng, bố cũng xin được cho con."
Vương Hỏa Hỏa: "丨"
Nửa tháng? Muốn cậu tinh tẫn nhân vong sao?
Tối qua tiêu hao quá nhiều, Tạ Diễm cảm thấy hơi đói.
Lúc này, Cố Ngộ Sâm chắc hẳn đã đi làm, Tạ Diễm định tự nấu một bát mì để lót dạ.
Cậu vừa nhắn tin trên WeChat với Lý Trạch Khâm, vừa bước ra khỏi phòng.
Thấy Cố Ngộ Sâm ngồi trên sofa, Tạ Diễm có chút ngạc nhiên, “Anh, anh không đi làm à?”
Miệng thì hỏi vậy, nhưng Tạ Diễm ít nhiều cũng đoán được tại sao Cố Ngộ Sâm không đi làm.
Tạ Diễm không phải là người hay giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy Cố Ngộ Sâm vẫn ở nhà vào buổi sáng sau một đêm như vậy, cậu cũng cảm thấy vui vẻ.
Cố Ngộ Sâm thấy Tạ Diễm bước ra, đặt máy tính bảng trên bàn trà xuống, tiến lại gần Tạ Diễm, tay đặt lên eo cậu, “Em cảm thấy thế nào?”
Ngón tay dài và mạnh mẽ của anh, xoa bóp với lực vừa phải.
“Cũng ổn.” Tạ Diễm biết Cố Ngộ Sâm đang hỏi gì, cậu không hề ngại ngùng, còn tựa hẳn vào người anh, lười biếng dựa vào anh, miệng không quên chỉ đạo, “Xuống một chút, đúng rồi, chỗ đó, có thể mạnh hơn một chút.”
“Ừ, thoải mái quá.” Tạ Diễm phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện.
“À đúng rồi,” Tạ Diễm hỏi, “Lúc nãy anh đang làm gì thế?”
Theo tính cách của Cố Ngộ Sâm, nếu nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ, anh sẽ vào ngay lập tức, chứ không phải đợi đến khi cậu ra ngoài mới biết cậu đã tỉnh.
Không phải Tạ Diễm trách móc Cố Ngộ Sâm không chu đáo, chỉ là cậu tò mò thôi.
Cố Ngộ Sâm dừng lại một chút, rồi mới trả lời, “Xem lại.”
“Xem lại?” Tạ Diễm không hiểu.
Cố Ngộ Sâm liền chuyển đề tài, “Em đói không? Trong nồi vẫn còn cháo hải sản đang ấm.”
Mắt Tạ Diễm sáng lên, bụng đói khiến cậu không thể nghĩ nhiều, lập tức đi vào bếp.
Cũng vì vậy, Tạ Diễm không chú ý thấy đôi tai hơi đỏ của Cố Ngộ Sâm.
Cháo hải sản này được nấu vào sáng nay, để Tạ Diễm khi tỉnh dậy có thể ăn ngay cháo nóng, nên cháo luôn được giữ ấm trong nồi.
Mở nắp nồi ra, mùi thơm ngọt của hải sản hòa quyện với mùi gạo bay lên, lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn thèm ăn trong bụng Tạ Diễm.
Bụng cậu lập tức phát ra tiếng ọc ọc.
Trước món ngon, Tạ Diễm cũng chẳng quan tâm xấu hổ hay không, đưa tay lấy bát.
Một đôi tay nhanh hơn đã lấy cháo ra, “Còn nóng, cẩn thận đấy.”
“Em đói quá.” Mắt Tạ Diễm chỉ chăm chăm vào bát cháo hải sản.
Cố Ngộ Sâm đặt cháo lên bàn ăn, rồi đi lấy thìa, “Cẩn thận nóng.”
“Ừ.” Tạ Diễm gật đầu.
Cháo có nhiệt độ vừa phải, hải sản chắc chắn là do Cố Ngộ Sâm sáng sớm ra chợ mua loại tươi nhất, cháo có độ mềm mịn và đặc vừa phải, kèm theo gạch cua và thịt cua, nhìn như lấp lánh ánh dầu.
Một thìa cháo trượt vào miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa giữa môi và lưỡi, lập tức chinh phục vị giác của cậu.
Dạ dày đói cồn cào được xoa dịu, Tạ Diễm ăn đến nỗi mắt cũng híp lại.
Bát cháo hải sản này làm Tạ Diễm cảm thấy mọi mệt mỏi trên cơ thể biến mất.
A a a!
Thật sự là quá hạnh phúc.
Khoảnh khắc này, Tạ Diễm chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn ngập.
Tạ Diễm xúc động nhảy lên người Cố Ngộ Sâm, thưởng cho anh vài nụ hôn lên má.
Cố Ngộ Sâm vững vàng đón nhận cậu, cũng đón nhận luôn phần thưởng của Tạ Diễm.
No đủ ắt nghĩ đến chuyện ân ái, huống chi là hai người đàn ông vừa mới biết mùi đời, tràn đầy sức sống.
Tạ Diễm ôm cổ Cố Ngộ Sâm, ngụ ý đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Em đã nhờ Trạch Khâm xin nghỉ phép giúp rồi, hôm nay em có cả ngày rảnh rỗi.”
Cố Ngộ Sâm: “Thật trùng hợp, anh cũng vậy.”
Hai giờ sau.
Tạ Diễm mồ hôi đầm đìa nằm gục trong lòng Cố Ngộ Sâm, lười biếng đến mức không muốn nhúc nhích một ngón tay.
Cậu thì thầm: “Sao anh tiến bộ nhanh thế?”
Tối qua vẫn còn vụng về, hôm nay đã tiến bộ vượt bậc, còn biết chơi đùa kiểu mới.
Chẳng lẽ thực sự có người bẩm sinh tài năng như vậy?
Cố Ngộ Sâm nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tạ Diễm, nghe thấy cậu lẩm bẩm, không kiềm được hôn lêи đỉиɦ đầu cậu.
Tại sao anh lại tiến bộ nhanh như vậy?
Anh đã từng đưa ra câu trả lời cho Tạ Diễm rồi.
Ngồi xem đi xem lại cuốn "Hoàn Thành Sinh Mệnh Đại Hài Hòa 36 Thức" trên máy tính bảng hơn một tiếng, chắc chắn phải có chút thu hoạch chứ.