Rót Cạn

Chương 39

Quý Thính ngồi dậy, buộc tóc: “Ừ.”

“Haha, may là không bị tớ đánh thức, tớ đang bắt taxi tới cửa tiệm cậu.” Gió thổi từ phía Long Không, hình như anh đang đi bộ. Anh nói: “Nghe này, nếu hôm nay cậu có thời gian, đi gặp Trình ca với tớ.”

Bàn tay đang buộc tóc của Quý Thính dừng lại một chút: “Làm sao vậy?”

Long Không lên xe taxi, đóng cửa xe lại không còn nghe thấy tiếng gió nữa, anh nói: “Hai ngày nay tớ gửi nhiều tin nhắn cho cậu ấy nhưng không thấy phản hồi, tớ cũng không muốn nghĩ nhiều nhưng có một số chuyện không đơn giản chỉ là trùng hợp đúng không? Thư Tiêu ở bên kia không phải đang yêu đương sao? Mặc dù tớ cảm thấy thời gian trôi qua lâu vậy có thể Trình ca không còn nghĩ đến nữa, nhưng vẫn lo lắng cho cậu ấy.”

Quý Thính ngồi ở mép giường, cầm điện thoại di động. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Thư Tiêu chính thức công khai mối quan hệ mới, sau buổi tối gặp nhau ở quán bar từ đó hai người vẫn chưa liên lạc, Quý Thính cũng không biết tình hình bên anh bây giờ thế nào.

Nhưng Long Không cũng coi như đã chứng kiến

quá khứ của Đàm Vũ Trình và Thư Tiêu, cậu ta lo lắng hơn so với người khác cũng là chuyện bình thường.

Quý Thính mím môi dưới, nói: “Lát nữa tôi sẽ liên lạc với cậu ấy.”

“Hẳn là cậu ta đang ở công ty, cậu và cậu ta tương đối thân thiết, cậu đi qua xem xem. Vốn dĩ tôi định đi tìm cậu ta nhưng tuần này tôi đang đi công tác, thật sự không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ cậu.”

“Được, tôi sẽ qua đó.”

“Điều đáng tin cậy nhất là những gì chúng ta lắng nghe được.”

Quý Thính cười một tiếng, đi ra khỏi phòng: “Người trẻ tuổi đáng thương.”

“Khi nào tôi về sẽ mời cậu một bữa.”

“Đợi cậu về rồi tính tiếp.”

“Được.”

8:30 sáng, Quý Thính đi một chuyến đến “Hoàng hôn” để mang bữa sáng cho Trương Dương và những người khác, sau khi vài người ăn sáng xong, Quý Thính bảo Tiểu Uyển làm sáu ly cà phê rồi lái xe đến tòa nhà Thời đại. Dưới ánh nắng mặt trời, cô đã đến đây rất nhiều lần từ lúc Diên Tục mở rộng văn phòng từ tầng ba lên tầng bốn, sau đó lại mua tòa nhà văn phòng ở tầng trên đều là cô làm cà phê đến chúc mừng.

Quý Thính xách theo sáu ly cà phê đi vào Diên Tục.

Lễ tân biết Quý Thính nên để cô vào ngay, rẽ vào một góc cua đi đến văn phòng của Đàm Vũ Trình, không có ai ở đây kể cả Trần Phi và những người khác cũng không. Cô hơi sửng sốt quay lại hỏi một lập trình viên.

Lập trình viên chỉ vào phòng họp trong cùng: “Họ đang có cuộc họp.”

Quý Thính nói cảm ơn, đặt cà phê lên bàn của nhóm Trần Phi, sau đó đi vào hướng phía trong dẫn đến phòng họp, vì ở bên trong nên cửa không đóng cô đứng ở cửa sau nhìn vào.

Bốn người đang họp trong phòng, Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi trắng, quần dài, tựa người vào bàn, dùng đầu ngón tay trượt con chuột trước mặt, nói chuyện với mọi người từ lông mày trông có chút mệt mỏi. Vẻ lưu manh bất cần lúc này tất cả đều biến thành sự lạnh lùng.

Trần Phi và những người khác cũng vậy, mọi người đang ngồi đầu ngón tay xoay bút, trước mặt ai cũng có một chiếc máy tính.

Quý Thính nhìn họ. Tình cờ Đàm Vũ Trình ngước mắt lên thấy cô đang đứng đó nhìn vào. Ánh mắt họ chạm nhau.

Quý Thính sửng sốt một giây ngay sau đó giơ tay lắc lắc ly cà phê, Đàm Vũ Trình gật đầu thu hồi tầm mắt tiếp tục thảo luận với nhóm người Trần Phi. Quý Thính không rời đi ngay mà tựa lưng vào cửa sau nhìn, lắng nghe mặc dù cô nghe không hiểu.

Trần Phi và những người khác cũng phát hiện Quý Thính đến sôi nổi chào cô, Quý Thính mỉm cười.

Khoảng mười phút sau, Trần Phi và những người khác rời khỏi phòng họp trước chào Quý Thính, Quý Thính ra hiệu rằng cà phê của họ đã được đặt trên bàn, họ nhanh như chớp bước ra ngoài.

Đàm Vũ Trình là người cuối cùng, anh xách theo máy tính đi ra thản nhiên dựa vào tường: “Sao lại đến đây?”