Rót Cạn

Chương 37

Lục Hải nhận lấy mở nắp uống một ngụm, dẫn Quý Thính đi ra ngoài, xe của anh đỗ ở chỗ đỗ xe tạm thời, hai người lên xe Lục Hải nói: “Rất thơm, đây là loại gì vậy?”

“Hồng hạ.”

“Có chút hương hoa lài.”

“Đúng vậy, được lai giống, còn có quả tay phật và hương đào nữa.”

“Chẳng trách, bảo sao tôi lại thấy không chỉ có một vị.” Lục Hải để cà phê vào kệ giữa xe, nói: “Rất ngon.”

Quý Thính cười: “Vậy thì tốt rồi.”

Lục Hải nhìn cô cười trái tim đập nhanh hơn, khởi động xe, cảm thấy khá háo hức về việc chuẩn bị đi gặp bạn của cô.

Nhà hàng Vu Hy đặt là nhà hàng đồ Thái, trang trí rất đặc trưng theo phong cách rừng mưa nhiệt đới, chỗ ngồi cao hơn mặt đất kèm theo một bậc bước lên.

Lúc Quý Thính và Lục Hải đến thì Vu Hy đã đến từ trước rồi, cô vẫn tay với họ. Quý Thính đi lên bậc thềm ngồi xuống, Lục Hải ngồi xuống cạnh cô. Vu Hy nháy mắt nhìn Quý Thính.

Quý Thính giới thiệu, “Lục Hải, đây là bạn thân của tôi Vu Hy, cô ấy…”

Vu Hy cười tươi, nắm tay Chu Chiếm, Quý Thính thấy vậy, “Bạn trai của cô ấy, Chu Chiếm.”

Chu Chiếm đẩy gọng kính lên, có hơi nhút nhát gật đầu với Lục Hải.

Lục Hải quay đầu nhìn họ, “Chào mọi người.”

“Chào anh.” Vu Hy cười, cô nhìn Quý Thính dùng ánh mắt ra hiệu: Được đó, trông rất thật thà.

Quý Thính cười cười, không đáp lại cô ấy.

Chu Chiếm cầm thực đơn qua để Quý Thính và Lục Hải gọi món, Lục Hải không gọi mà để Quý Thính chọn, Quý Thính chọn vài món rồi hỏi ý kiến anh, Lục Hải gật đầu nói được, em cứ gọi là được. Quý Thính không hỏi anh thêm nữa.

Đưa thực đơn cho nhân viên.

Vu Hy hỏi Lục Hải làm việc về mảng nào, Lục Hải nói rằng anh làm thiết kế nội thất, Vu Hy lại hỏi anh có nhà ở Lê Thành không.

Ở dưới gầm bàn, Quý Thính đá chân Vu Hy một cái.

Lục Hải lập tức trả lời: “Tôi có.”

Vu Hy vẫn muốn hỏi, Quý Thính lại đá cô một cái nên đành thôi, cô cười nhìn Lục Hải: “Tôi làm về khách sạn, nếu anh có nhu cầu có thể tìm tôi, sẽ được giảm giá.”

Lục Hải: “Được, nếu cần nhất định sẽ tìm cô.”

Vu Hy gật đầu.

Điện thoại của Quý Thính rung cầm lên xem, là tin nhắn của Vu Hy.

Vu Hy: [Nhìn tổng thể thì có vẻ ổn, nhưng có cảm giác kém hơn mấy người con trai từng theo đuổi cậu.]

Quý Thính gõ chữ trả lời: [Trong số những chàng trai theo đuổi tớ, có ai tốt hơn à?]

Vu Hy dừng một chút, suy nghĩ lại.

Quả thật không có ai đủ tốt để kết hôn, nguyên nhân chính là mối quan hệ của Quý Thính tương đối nhỏ, cô không hay chủ động ra ngoài gặp gỡ người khác, cuộc sống chỉ có hai điểm đến trên một con đường là cửa tiệm và ở nhà, mà hầu hết khách hàng trong cửa tiệm đều là những người ở hoặc làm trong tòa nhà Trác Duyệt, mà nơi đó thì thật thật giả giả, bề ngoài trông rất hào nhoáng nhưng đằng sau không ai biết thế nào. Nếu không phải vậy, dì Khâu Đan cũng không vội vàng tìm đối tượng xem mắt cho Quý Thính.

Ví dụ như trường hợp tương tự của cô ấy mặc dù quen biết rất nhiều người trong khách sạn, nhưng cô nhìn xung quanh tìm tới tìm lui và chờ đợi cũng không thấy ai phù hợp. Sau đó trở về Nam An, để bố mẹ sắp xếp cho. Có lẽ cũng vì Nam An khiến cô ấy yên tâm, gả về Nam An chính là đích đến.

Bữa ăn được phục vụ mang lên.

Lục Hải cắt một miếng bánh sầu riêng cho Quý Thính, Vu Hy gắp salad cho Quý Thính, cô ấy nhìn Lục Hải cười nói: “Cậu ấy thích ăn salad Nga.”

Lục Hải nghe vậy, ngẩn người, nói với Vu Hy: “Cảm ơn, giờ tôi đã biết.”

Quý Thính bất đắc dĩ, liếc nhìn Vu Hy một cái.

Vu Hy mỉm cười, lại gửi một tin nhắn khác cho Quý Thính.

Vu Hy: [Cậu thích ăn salad, nếu Lục Hải muốn trở thành bạn trai của cậu nhất định phải biết điểm này, kỹ năng quan sát của anh ta chỉ ở mức trung bình.]

Quý Thính: [Ăn đi.]