Rót Cạn

Chương 35

Quý Thính gật đầu đi về phía anh, cô không biết bộ dáng lúc này của mình, có lảo đảo vài cái, lúc đến gần chỗ anh thì có hơi lảo đảo Đàm Vũ Trình lập tức đưa tay đỡ cô.

Quý Thính bò lên vai anh, có chút áy náy, “Xin lỗi nhé, vốn dĩ hôm nay đến ngồi với cậu…”

Đàm Vũ Trình hừ lạnh một tiếng đưa tay bế cô lên, vì động tác ấy Quý Thính càng chóng mặt hơn, cô nhắm mắt lại giọng mềm mại, “Lần sau lại uống cùng cậu…”

Đàm Vũ Trình không trả lời.

Đến quầy bar nhờ nhân viên đưa cho anh túi của cô và chìa khoá xe. Đàm Vũ Trình đi xuống lầu, câu lạc bộ gọi tài xế giúp anh bế Quý Thính ngồi vào hàng ghế sau, cô ngả vào vai anh cổ áo khẽ trượt xuống lộ ra chiếc cổ trắng ngần, tài xế liếc qua gương chiếu hậu, Đàm Vũ Trình ôm cô vào lòng để cô dán vào ngực mình, chỉ còn chiếc gáy hướng ra phía trước.

Chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần có thịt thì vẫn đầy đủ, cô mặc được rất nhiều loại quần áo hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp nhưng không phải kiểu mang tính công kích mạnh mẽ, vậy nên trước giờ luôn có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ là cô vẫn luôn từ chối vậy nên đến giờ vẫn còn độc thân.

Dòng xe bên ngoài lướt qua, những ánh đèn đường như hình cánh quạt chiếu vào hắt lên sống mũi cao thẳng của Đàm Vũ Trình, một lát sau hàng ghế sau lại rơi vào bóng tối, trong không gian là mùi rượu cũng như hương thơm nhàn nhạt từ người Quý Thính truyền đến. Cô dùng hương nước hoa quen thuộc, vô cùng mềm mại, vô cùng cuốn hút.

Đàm Vũ Trình ôm cô, anh cũng uống rượu nhưng không say lắm nhưng mùi rượu trộn lẫn nhau để lại mùi vị khá nồng, anh dựa lưng vào ghế mở mắt nhìn Quý Thính ngủ say trong lòng mình, vài giây sau mới từ từ nhắm mắt lại.

Xe hơi lái đến Trác Duyệt dừng lại ở hầm đỗ xe, tài xế lấy chìa khoá đưa cho người đàn ông ở hàng ghế sau, Đàm Vũ Trình mở mắt nhận lấy nhỏ giọng nói: “Đã chuyển khoản.”

“Cảm ơn.” Tài xế đeo chiếc khẩu trang thật dày.

Sau khi đưa chìa khoá cũng không dám nhìn người phụ nữ đang ngủ say kia nữa, vừa nãy anh ta đã vượt giới hạn rồi.

Sau khi tài xế rời đi hầm gửi xe trở nên tĩnh lặng, Đàm Vũ Trình lại để cho Quý Thính ngủ thêm một lát nữa khoảng hai mươi phút sau mới bế cô xuống xe, chân dài đẩy đóng cánh cửa xe.

Lên lầu, vào nhà xong anh để túi xách của cô lên sô pha rồi bế cô vào phòng ngủ. Phòng cô cũng có hương thơm nhàn nhạt, sau khi nằm xuống giường cô cũng hơi khó chịu, lật mình đi tìm thùng rác nhỡ đâu có nôn. Đàm Vũ Trình đi ra ngoài lấy thuốc giải rượu và một ly nước lọc đi vào đặt lên tủ ở đầu giường của cô.

Quý Thính nghiêng người lại ngủ thϊếp đi. Mái tóc xoã ra, Đàm Vũ Trình đứng bên giường rũ mi nhìn cô đưa tay lấy chăn đắp cho cô xong, trong căn phòng yên tĩnh có mùi trầm hương nhàn nhạt. Đàm Vũ Trình đứng thẳng lên, chỉnh đèn đầu giường tối hơn một chút sau đó ra khỏi phòng.



Ngày hôm sau.

Lúc Quý Thính tỉnh dậy vẫn có chút mơ màng, sau khi nhìn thấy thuốc giải rượu và ly nước ở tủ đầu giường lập tức nhớ lại hình ảnh tối qua. Lúc anh rời đi cô có biết, thấy anh mở cửa đi ra.

Nghĩ đến việc tối qua vốn dĩ là đến cùng anh, cuối cùng người say lại là mình Quý Thính có hơi áy náy, tửu lượng của cô cũng ổn thỉnh thoảng uống hai loại rượu khác nhau cũng không có vấn đề, nhưng phải xem là rượu gì.

Cô lật chăn lên rồi xuống giường.

Nửa tiếng sau, Quý Thính cầm ly cacao nóng hổi ngồi xuống sô pha uống, sau đó gửi tin nhắn cho Trương Dương báo rằng hôm nay mình sẽ không đến tiệm nhắc họ tự sắp xếp công việc, cũng dặn họ nhớ kiểm tra chất lượng cà phê xem có bị ẩm hay không.

Trương Dương nhận việc.

Sắp xếp công việc xong Quý Thính nhấn vào vòng bạn bè, bài đăng tối qua đã có rất nhiều bình luận, Vu Hy có hỏi Thư Tiêu bạn trai cô ấy là người ở đâu.