Rót Cạn

Chương 22

Quý Thính vỗ vỗ tay đứng dậy mở cửa, ngoài cửa Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi, áo khoác và quần đều là màu đen, hành lang của khu tập thể cũ tối tăm, phía trên cánh cửa tạo cảm giác như thấp hơn một chút, ánh sáng bị cản trở tạo cảm giác mông lung. Áo khoác của anh không cài cúc, lộ ra cổ áo sơ mi bên trong nhìn có chút bất cần. Ánh sáng và tình huống lúc này khiến cô vô cớ nhớ đến cảnh tượng tối qua.

Đàm Vũ Trình đút hai tay vào túi quần, nhìn cô: “Hả?”

Quý Thính hoàn hồn, bước sang một bên: “Hôm nay đến đúng giờ vậy.”

“Có lúc nào tôi không đến đúng giờ?” Đàm Vũ Trình trả lời cô, xách theo một chai rượu đặt lên bàn, anh chào chú dì, Khâu Đan ở trong bếp đáp lại một tiếng! Tới đây!

Quý Lâm Đông cầm chai rượu lên nghiên cứu, Đàm Vũ Trình ngồi xuống bên cạnh, nhìn sang: “Chú, thế nào? Chú có “hoả nhãn kim tinh” mà.”

Quý Lâm Đông đặt rượu xuống, gật đầu nói: “Rượu ngon, tối nay chúng ta uống chai này.”

Đàm Vũ Trình cười nói: “Được ạ.”

Quý Thính vào bếp giúp bưng thức ăn lên, chiếc bàn vuông chẳng mấy chốc đã bày rất nhiều món, Quý Thính buộc cao tóc, để lộ cần cổ thon dài, Đàm Vũ Trình cởϊ áσ khoác chỉ mặc áo sơ mi, xắn tay áo lên vươn tay kéo ghế ra. Quý Lâm Đông chọn hai ly cao, vừa rót rượu vừa nói: “Rượu này nhất định phải uống bằng ly cao mới ngon.”

“Vẫn là bác hiểu biết về rượu.”

Đàm Vũ Trình đưa tay nhận lấy đôi đũa từ tay Quý Thính, đối diện bàn, áo của Quý Thính hôm nay cũng là sơ mi nhưng có màu hoa mai, cổ áo hơi hé mở để lộ chiếc vòng cổ hình trái tim bên dưới, ẩn hiện giữa cổ áo và da. Dưới ánh đèn sợi đốt, làn da của Quý Thính trắng đến chói mắt.

Khâu Đan lau tay đi ra ngoài, cởi tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Quý Thính, hỏi: “Vũ Trình gần đây có bận không?”

“Bận ạ.”

“Dù bận rộn đến mấy cháu cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt và đừng hành hạ cơ thể.” Khâu Đan dặn dò.

“Cháu hiểu ạ.”

Đàm Vũ Trình gật đầu.

Quý Lâm Đông cùng anh cụng ly, hai người vừa uống vừa trò chuyện, Quý Lâm Đông rất thích thử rượu mà Đàm Vũ Trình lại là người uống rượu giỏi nên họ luôn có thể nói chuyện cùng nhau.

Khâu Đan vừa ăn vừa lại gần Quý Thính, thấp giọng hỏi: “Con và Lục Hải thế nào rồi?”

Quý Thính đang gắp đồ ăn, dừng lại một chút, “Vẫn vậy, đang tìm hiểu ạ.”

“Ừm, mẹ nghe bố con nói, tính cách cậu ấy rất tốt.”

Quý Thính nghĩ nghĩ, quả thật là vậy. Cô ừ một tiếng.

Khâu Đan cảm thấy yên lòng.

Bà nhìn Đàm Vũ Trình nói: “Vũ Trình thì sao, gần đây có thích cô gái nào không?”

Đàm Vũ Trình đang uống rượu, nghe được lời này trong tiềm thức nhìn sang Quý Thính, Quý Thính cũng nhìn anh, đại khái Đàm Vũ Trình biết là mẹ anh lại nhờ Khâu Đan hỏi thăm, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống cong môi, “Không có, dì ạ.”

“Cháu đó, đừng quá kén chọn, nếu cháu thật sự không muốn tự mình tìm hiểu, cứ nói với mẹ cháu, để bà ấy tìm giúp.” Khâu Đan khéo léo nói.

Đàm Vũ Trình cầm đũa lên, cười nói: “Được ạ, để cháu về xem.”

Chuyện này thoạt nhìn có vẻ như là một sự thoái thác nhưng Khâu Đan lại không có cách nào nữa, đây không phải con trai của bà khó có thể nói là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, chỉ là mấy năm nay bà có nghe Tiếu Hi nói trước đó Đàm Vũ Trình cũng có nhiều đối tượng, nhưng hai năm vừa rồi cũng ít đi, đáng lo hơn là đến độ tuổi kết hôn lại không nhắc gì đến nữa, Tiếu Hi mới nhờ bà thăm dò.

Khâu Đan quay người ghé vào tai Quý Thính, thấp giọng hỏi: “Thằng bé thật sự không có gì chứ?”

Quý Thính ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Anh đang nghiêng đầu lắng nghe bố cô nói chuyện.

Cô nghĩ đến Mộng Gia xinh đẹp và nhiệt tình, tự hỏi liệu nó có được tính là “có gì” của anh không.

Quý Thính thì thầm với Khâu Đan: “Cậu ấy, con nghĩ dì Tiêu không cần phải sốt ruột.”