Cô ngây ngốc tựa người vào ghế sô pha. WeChat lóe lên, là Lục Hải gửi tin nhắn tới.
Lục Hải: [Ngủ chưa?]
Đêm khuya Quý Thính vẫn trả lời: [Tôi vừa tắm xong, anh vẫn đang tăng ca à?]
Lục Hải: [Tôi đang tạm thời tiếp nhận ý kiến
của khách hàng và sửa lại thiết kế cho họ.]
Quý Thính: [Ồ.]
Lục Hải: [Còn em thì sao, đang làm gì vậy?]
Quý Thính: [ Ngồi ngây ngốc xem phim.]
Lục Hải: [ Ngồi ngây ngốc xem phim, hay xem phim đến ngây ngốc?]
Quý Thính: [Có khác biệt gì sao?]
Lục Hải: [Có chứ, ngây ngốc xem phim tức là không phải đang xem phim, mà xem phim đến ngây ngốc tức là đã nhập tâm vào phim rồi, phim có thu hút.]
Quý Thính cười.
Lục Hải: [Em có mở được video không? Tôi có thứ này muốn cho em xem.]
Quý Thính hỏi: [Là gì vậy?]
Lục Hải hỏi xong liền chuyển sang chế độ gọi video, Lý Thính tò mò bấm vào kết nối.
Một lúc sau, đối diện xuất hiện một con mèo đen trắng, mắt hướng về phía máy ảnh, chân co lại vô cùng ngoan ngoãn, Lý Thính bị sự đáng yêu này mê hoặc, cô cười nói: “Mèo của anh à?”
“Của một người bạn gửi tôi nuôi hộ, dễ thương không?”
“Dễ thương, đây là giống mèo gì thế?”
“Mèo Bò sữa.”
“Chà, đáng yêu quá.”
Quý Thính chăm chú nhìn con mèo đối diện.
Đúng lúc này điện thoại reo lên có cuộc gọi đến, cô phải tắt máy, người gọi là Đàm Vũ Trình. Cô dừng lại nhấc máy.
Giọng nói của người đàn ông có vài phần lười biếng: “Chưa ngủ à?”
Quý Thính trả lời: “Tôi vẫn tiếp được.”
Đàm Vũ Trình ở đầu bên kia mỉm cười: “Mấy tên nhóc kia, thiếu cậu.” (ý anh là rủ chị chơi game đó!)
Quý Thính vốn định đồng ý nhưng sau đó mới phản ứng lại, vẫn đang trong cuộc gọi video, cô trả lời: “Tôi không đi, đang bận việc khác.”
“Bận cái gì?”
“Gọi video.”
Đàm Vũ Trình nhướng mày, vài giây sau mới hiểu ý cô: “Được, gọi video tiếp đi, đừng thức muộn quá.”
“Ừm.”
Quý Thính nghe xong liền cúp điện thoại quay lại video, con mèo bò sữa đang vươn vai, thân hình thon dài cực kì đáng yêu, Quý Thính ngơ ngác tự hỏi hay là mình cũng nên tìm nuôi một con mèo làm bạn đồng hành.
Lục Hải đang vẽ tranh ở bên đó, nhìn thấy cô quay lại liền hỏi: “Vừa rồi em có điện thoại à?”
Quý Thính ừ một tiếng.
“Muộn như vậy rồi, ai tìm em thế?” Lục Hải nhẹ giọng hỏi.
Quý Thính cười cười nói: “Bạn.”
Lục Hải ồ một tiếng.
–
Sau khi cúp máy, Quý Thính nhận được tin nhắn WeChat từ Mộng Gia.
Mộng Gia: [Cậu có chơi game Mage Punk Vandal không?]
Quý Thính: [Thỉnh thoảng chơi.]
Mộng Gia: [Hôm nay tớ mới đăng ký một tài khoản, sau khi chơi một lúc thì cảm thấy nó hơi bạo lực. Sao cậu dám chơi vậy.]
Quý Thính: [Mấy trò chơi đều là như thế này.]
Mộng Gia: [Tớ muốn học, cậu dạy tớ đi.]
Quý Thính: [Dạo này tớ không rảnh, để lần sau nhé?]
Mộng Gia: [Cậu ta chơi, tớ muốn chơi với cậu ta.]
Quý Thính nghe xong, cầm điện thoại một lúc rồi trả lời Mộng Gia: [Sao cậu không bảo cậu ta dạy cậu chơi?]
Mộng Gia: [Tớ sẽ thử.]
Quý Thính ừ một tiếng.
Cô nhìn đồng hồ thì thấy trời đã khuya phim còn chưa chiếu xong, Quý Thính tắt máy đặt điều khiển từ xa xuống rồi trở về phòng.
Ngày hôm sau, cô đến chi nhánh ký hợp đồng cuối cùng, sau khi lấy hợp đồng về thì liên lạc với Lục Hải định giao bản thiết kế chi nhánh cho anh, Lục Hải lập tức trả lời: [Nhất định tôi sẽ làm thật tốt]
Quý Thính cười nói: “Vậy làm phiền anh.”
Lục Hải nhân cơ hội buổi tối mời cô đi uống một chén, nói rằng một người bạn của anh mới mở quán bar.
Quý Thính cầm điện thoại suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Buổi chiều ở trong cửa hàng có chút buồn ngủ Quý Thính uống một ly cà phê, tựa vào ghế sô pha lười biếng lật sách một tay tùy ý làm mới vòng bạn bè, phía dưới có hai bài đăng của Mộng Gia.
Mộng Gia chụp ảnh tại Khoa học Công nghệ Diên Tục, cũng là công ty Đàm Vũ Trình, lúc này Đàm Vũ Trình đang bước xuống sàn, chống khuỷu tay lên bàn, nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty, giữa những đầu ngón tay còn kẹp một chiếc bút. Sườn mặt sắc sảo và góc cạnh, khi nói chuyện có phần giễu cợt.