Nhãi Con Trùng Đực Từ Chối Việc Kéo Chân Sau

Chương 48

Di Lạc, người luôn tươi cười suốt cả ngày, đột nhiên căng thẳng khuôn mặt, nhìn Kaluga bằng ánh mắt không đồng tình như thể đang trách móc Kaluga vì sao không biết quý trọng cơ thể mình.

Thấy Di Lạc nhìn mình với vẻ bướng bỉnh, Kaluga bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm."

Nghe Kaluga chịu nhượng bộ, Di Lạc mới nở lại nụ cười.

Cậu tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Kaluga, kéo Kaluga đi vào vườn.

Nhìn đôi tay đột nhiên nắm chặt của họ, Kaluga hơi bối rối, mím chặt môi.

Thằng nhóc này làm sao đây? Họ mới chỉ vừa quen biết thôi, quan hệ chưa đến mức có thể nắm tay nhau chứ nhỉ?

Kaluga, người vốn luôn khinh thường những bạn cùng trang lứa vì cho là đám đó quá trẻ con lại lần đầu tiên nắm tay với người đồng trang lứa, không biết vì căng thẳng hay ngại ngùng mà suốt cả đoạn đường cậu không nói một lời.

Ngược lại, Di Lạc luôn ríu rít tự nói chuyện vui vẻ. Khi vào sảnh biệt thự, cậu lớn tiếng gọi vào bên trong, "Anh ơi, em nhặt được một anh trai ngoài vườn nhà mình!"

Kaluga: "......"

Có lẽ vừa rồi mình không nên nghe lời thằng nhóc này.

Nhặt gì chứ? Mình chỉ vô tình bị nhóc đó bắt gặp thôi!

Trong phòng khách, Belenko vừa kết thúc cuộc gọi với cấp dưới nghe thấy vậy suýt chút nữa vấp ngã. Anh vừa từ phòng khách đi tới vừa nói, "Sao em cứ thích nhặt những thứ linh tinh về nhà vậy?"

Thấy Belenko đến trước mặt mình, Di Lạc lên tiếng hỏi, "Anh, vậy anh cũng là một trong những thứ "linh tinh" em nhặt đó !?"

Belenko, người từng bị Di Lạc nhặt về lập tức cứng họng không nói được gì.

"Em đúng là đứa nhỏ nghịch ngợm, sao nhanh chóng trở mặt như vậy!"

Belenko đưa tay chọc vào trán Di Lạc.

Di Lạc bị chọc đầu ngửa ra sau, sau đó mỉm cười, đôi mắt xanh lóe lên vẻ tinh nghịch đáng yêu.

Thấy vậy, Belenko ngứa tay muốn chọc trán Di Lạc thêm lần nữa, nhưng Kaluga đứng bên cạnh Di Lạc đột nhiên kéo Di Lạc ra sau lưng mình, dùng cơ thể chắn tay Belenko.

Belenko: "......"

Thằng nhóc này sao khiến anh thấy khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên thế nhỉ?

Kaluga không thèm để ý đến Belenko, quay đầu nhìn Di Lạc phía sau, "Nhóc có muốn đến nhà anh ở không? Nhà anh sẽ không có ai chọc vào trán em đâu."

Mặc dù Kaluga có mối quan hệ không tốt với cha mẹ cho lắm nhưng cha mẹ cậu luôn đối xử hiền lành với các bạn nhỏ.

Nghe lời mời của Kaluga, Belenko lập tức cạn lời... Anh vẫn đang đứng ở đây mà!

Từ đâu xuất hiện thằng nhóc con dám trước mặt anh lôi kéo đứa em bé bỏng của anh về nhà?

Belenko khoanh tay, lạnh lùng nhìn xuống Kaluga, "Cậu là con nhà ai ở khu này?"

Kaluga không hề sợ hãi khí thế của Belenko, thản nhiên đáp, "Cha tôi là Hạ Lao."

Hạ Lao?

Belenko nhíu mày, cái tên này nghe quen quen... Đợi đã, có phải cấp trên của anh vị Đại nguyên soái kia cũng tên Hạ Lao không nhỉ?!

Belenko ngập ngừng, "Cha cậu là Đại nguyên soái Hạ Lao?"

"Đúng vậy."

Kaluga không muốn nói chuyện với Belenko mà cậu quay đầu nhìn Di Lạc, tiếp tục thuyết phục, "Cha mẹ anh rất giàu, có thể nuôi được em, họ sẽ không đánh em đâu. Khi em cảm thấy nhàm chán thì anh có thể chơi với em. Sao, em có muốn đến nhà anh ở không?"

Từ Phi Nguyệt tinh đến thủ đô của trùng tộc Di Lạc không hề có bạn cùng trang lứa, trong lòng cậu thực sự rất thích Kaluga, cậu ta là người bạn đồng trang lứa đột nhiên xuất hiện, và cậu cũng muốn chơi với Kaluga.

"Vậy khi em đến nhà anh ở, em có thể mang anh trai em theo không?"