Nhãi Con Trùng Đực Từ Chối Việc Kéo Chân Sau

Chương 18

Bác sĩ á thư rời phòng một lúc rồi trở lại với một dụng cụ hình tròn màu bạc. Anh ta nhẹ nhàng lấy một ít máu từ cánh tay của Di Lạc rồi đặt vào dụng cụ hình tròn.

Bác sĩ á thư nói: "Kết quả sẽ có trong bốn, năm phút nữa, rất nhanh thôi không cần đợi lâu."

Bản thân bác sĩ á thư này cũng rất mong chờ kết quả xét nghiệm ADN, vì đây là một trùng đực non quý giá bị lạc.

Anh ta thầm nghĩ, không biết ai mà bất cẩn đến mức để lạc mất con trùng con thế này.

Trong thời gian chờ đợi kết quả, Cách Nhĩ Tế luôn chú ý đến trạng thái của Di Lạc.

Thấy khuôn mặt trắng trẻo của Di Lạc dần dần hiện lên vẻ lo lắng theo thời gian, Cách Nhĩ Tế vội vàng an ủi: "Tiểu thiếu gia, cậu đừng lo lắng. Cha và mẹ của cậu chắc chắn cũng đang tìm kiếm cậu. Họ tuyệt đối không cố ý làm lạc mất cậu đâu."

Từ tận đáy lòng Cách Nhĩ Tế tin rằng trên đời này sẽ không có ai nỡ bỏ rơi một trùng đực đáng yêu như Di Lạc.

Nghe lời an ủi của Cách Nhĩ Tế, biểu cảm lo lắng trên mặt Di Lạc giảm bớt đôi chút: "Cảm ơn anh, anh Cách Nhĩ Tế."

Nghe giọng nói mềm mại cảm ơn của Di Lạc, trái tim của Cách Nhĩ Tế gần như tan chảy.

Nếu đổi lại là một trùng cái hay á thư có ý chí không kiên định đứng ở đây, có lẽ họ đã bí mật lên kế hoạch làm thế nào để trộm đưa Di Lạc về nhà nuôi dưỡng.

Bác sĩ á thư cũng đang chờ kết quả trong phòng bệnh, khi nghe Di Lạc gọi Cách Nhĩ Tế là "anh", cũng không khỏi nhìn Cách Nhĩ Tế với ánh mắt ghen tỵ. Thật tốt quá, anh ấy cũng muốn được tiểu thiếu gia gọi một tiếng "anh".

Chú ý đến đèn xanh ở đầu thiết bị tròn trên bàn sáng lên, bác sĩ á thư vội nói: "Kết quả đã có."

Máy in bên cạnh thiết bị tròn từ từ nhả ra một tờ kết quả kiểm tra.

Bác sĩ á thư cầm kết quả lên xem, khuôn mặt đầy mong đợi của anh ta lập tức đơ ra.

Thấy thay đổi lớn trên khuôn mặt của bác sĩ, Cách Nhĩ Tế và Di Lạc đều cảm thấy tim mình khẽ nhói lên.

Cách Nhĩ Tế: "Bác sĩ, kết quả kiểm tra có vấn đề gì sao?"

Bác sĩ á thư ngẩng lên nhìn Cách Nhĩ Tế và Di Lạc: "Trong ngân hàng gen không tìm thấy thông tin gen hùng phụ của thiếu gia Di Lạc, nhưng có thông tin gen của thư phụ."

Cách Nhĩ Tế vừa nghe đã hiểu rằng hùng phụ của Di Lạc rất có thể là một trùng tộc sinh ra và lớn lên ngoài phạm vi thế lực của trùng tộc, vì vậy mới xuất hiện tình huống đặc biệt như vậy. Dù sao thì trùng tộc sinh ra trên những tinh hệ do trùng tộc quản lý thì khi vừa mới chào đời bệnh viện sẽ tự động lưu lại thông tin gen vào ngân hàng gen.

Cách Nhĩ Tế an ủi Di Lạc: "Không sao đâu, dù không tìm thấy hùng phụ nhưng ít nhất chúng ta đã tìm được thư phụ của cậu."

Bác sĩ á thư: "Nhưng... thư phụ của tiểu thiếu gia đã qua đời hơn hai năm rồi."

Cách Nhĩ Tế: "..."

Cách Nhĩ Tế đã bắt đầu không nhịn được mà cảm thấy đau lòng cho Di Lạc.

Đây là tình huống xui xẻo tới mức nào chứ! Tiểu thiếu gia thật sự là một kẻ đáng thương!!

Cách Nhĩ Tế nhìn bác sĩ á thư, không cam lòng hỏi: "Vậy tiểu thiếu gia còn người thân nào khác không?"

May thay bác sĩ á thư gật đầu: "Cậu ấy còn bốn người anh... bốn người anh của cậu ấy anh cũng quen biết đấy. Trong đó có một người anh trai đặc biệt quen thuộc với anh."

Cách Nhĩ Tế ngay lập tức bối rối: "Ai cơ?"

Bên cạnh anh thật sự có người may mắn như vậy sao?

Biểu cảm trên khuôn mặt bác sĩ á thư rất phức tạp: "Là tướng quân của Quân đoàn số 1 chúng ta."

Cách Nhĩ Tế: "?!"