Bộ Mặt Ác Ma Của Bá Tổng

Chương 3

“Mộc Mộc, con tới rồi.” Bà Thẩm thấy con gái đến, đứng dậy.

Thẩm Mộc đau lòng nhìn bố mình nằm trên giường bệnh, mẹ cũng gầy đi trông thấy. Mấy ngày qua, vì tiền chữa bệnh cho bố mà mẹ đã ăn uống không nổi, thậm chí còn nhịn ăn nào còn bóng dáng một bà chủ công ty.

“Mẹ. Mẹ lại không ăn cơm à?” Thẩm Mộc từ trên tay cầm đồ ăn cho bà Thẩm, cô đã sớm đoán được mẹ sẽ nhịn ăn mà.

Bà Thẩm buồn phiền nói: “Bố con thế này… hầy, Mộc Mộc. Bên phía nhà nội con có…”

Nhưng bà thấy vẻ mặt của con gái liền cười lắc đầu, “Bọn họ không chịu cho vay tiền phải không? Thật là một đám người máu lạnh.”

Thấy vẻ mặt sụp đổ của mẹ, Thẩm Mộc đột nhiên nói: “Mẹ đừng lo lắng. Con đã tìm được công việc rồi. Ngày mai con sẽ đi thử việc. Sau này tiền viện phí của bố cứ để con lo.”

“Con tìm được việc rồi à?” Bà Thẩm mở to mắt, có chút ngạc nhiên.

Bởi vì tính cách của Thẩm Mộc cho nên nơi cô đi làm vài ba bữa liền xin nghỉ, do đó bà và chồng đã rất lo lắng cho con gái. Hiện tại công ty gặp chuyện, bà không nghĩ tới con gái lại tìm được việc trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra đứa nhỏ này cuối cùng cũng trưởng thành.

Nhưng bà cũng không hi vọng nhiều ở Thẩm Mộc, “Đợi bệnh tình của bố con khỏe, mẹ sẽ đi làm.”

Thẩm Mộc muốn nói là con có thể nhưng nghĩ tới thái độ đi làm của mình trong quá khứ, cô mím môi, cô biết mẹ nhất định chưa tin tưởng cô. Lần này, cô sẽ nghiêm túc đi làm kiếm tiền!



8 giờ, ở một tòa nhà cao ốc cao lớn.

Thẩm Mộc cầm danh thϊếp đi xuống taxi , ngước nhìn tòa cao ốc to khổng lồ trước mặt có chút trầm mặc.

“Thật… thật sự là nơi này sao? Tập đoàn Lục thị…”

Mang theo nỗi nghi hoặc đi vào trong tòa cao ốc, theo sự dẫn dắt của lễ tân cô được đưa tới phòng nhân sự, cô lập tức đưa cho họ tờ danh thϊếp đồng thời giải thích: “Tôi đến phỏng vấn.”

“Hả? Xin lỗi, cô có thư phỏng vấn không?”

“Cái này…” Thẩm Mộc ngơ ngác, há miệng không nói lên lời.

Người phụ trách tuyển dụng nhân sự thấy cô ấp úng như vậy thì nhíu mày, không vui nói: “Cô không có thư phỏng vấn à? Cô có thật đến đây phỏng vấn không vậy? Mời cô trở về.”

“Thật là mất thời gian. Người gì đâu…”

Mặc dù đã đi được một đoạn nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng phàn nàn, ghét bỏ của cô gái tuyển dụng nhân sự kia,

Thẩm Mộc thở dài, cũng không lấy lại tờ danh thϊếp kia mà trực tiếp ra về. Cô rất thất vọng, có lẽ… chị gái kia đã viết nhầm địa chỉ.