Hoàng hôn như nước, ráng chiều ửng đỏ hắt lên kính chắn gió, Vu Hảo cảm thấy hơi nóng, bất giác cô nhớ lại trong tiệc cưới mấy ngày trước vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Tống Tiểu Đào với Nguyên Tịnh ở nhà vệ sinh.
Lúc ấy giọng của Nguyên Tịnh có phần khϊếp đảm, bởi vì kinh ngạc nên không nhịn được lớn tiếng nhưng lại không thể không nén lại, mỗi câu mỗi chữ đều rất căng thẳng: “Vậy là cô không mang thai?”
Tống Tiểu Đào thở dài, ý bảo cô ta mau thấp giọng lại, rồi thờ ơ nói: “Lâm Sưởng đã nói có rất nhiều bạn gái, căn bản không có ý định kết hôn rồi, cũng như mấy người bạn của anh ta vậy, rặt một lũ như nhau, một kẻ thì lùn, một tên thì lạnh nhạt, còn một người nữa, là người quân nhân kia đấy, trông khá được đấy, nhưng đối xử với ai cũng tốt như nhau, không một lòng. Tôi cũng là bị bắt buộc thôi.”
Nguyên Tịnh không dám tin, “Cô nhất định phải gả cho anh ta sao?”
Tống Tiểu Đào: “Đúng vậy, tôi nói lời này cô chớ không tin, khoan nói đến mấy người bạn kia của anh ta đã, mà chỉ riêng điều kiện này của Lâm Sưởng thôi, giờ có đốt đèn lên cũng khó mà tìm, tôi không thể bỏ qua được, cô có biết không hả. Hơn nữa, tôi nghe nói cô gái trước kia anh ta vẫn luôn thích giờ sắp về nước rồi, tôi sợ bị thay đổi nên mới nghĩ ra hạ sách này.”
Nguyên Tịnh sửng sốt: “Vậy bây giờ anh ta còn thích cô gái kia không?”
Tống Tiểu Đào cười nhạt: “Còn.”
Nguyên Tịnh không hiểu nổi, “Vậy vì sao cô còn kết hôn với anh ta?”
Tống Tiểu Đào cười nhạo: “Đại tiểu thư ơi, cô thật sự cho là có loại đàn ông giống trong tiểu thuyết à? Thích thì thích thôi, tôi cũng thích đàn anh của mình mà, nhưng tôi lại chọn kết hôn với Lâm Sưởng, bởi vì trừ thích ra thì nhiều hơn là anh ta có thể cho tôi cuộc sống mà tôi muốn, còn đàn anh kia thì không thể, cô hiểu không?”
Nguyên Tịnh hạ thấp giọng: “Vậy ngộ nhỡ người con gái anh ta thích quay về rồi, thì hai người họ?”
Tống Tiểu Đào: “Có câu nói ‘trước khi kết hôn mở to mắt, sau khi kết hôn mở nửa mắt’ còn gì. Hơn nữa, gạo sống cũng nấu thành cơm chín rồi, có thể xảy ra gì được nữa, nếu anh ta muốn ly hôn, tôi cũng có biện pháp với anh ta.”
Nguyên Tịnh hỏi có biện pháp gì.
Tống Tiểu Đào nhăn mặt không chịu nói, ậm ờ bỏ qua, “Cô không cần để ý đến, tôi chỉ muốn nói với cô là, mấy ngày nữa chờ người quân nhân kia quay lại thì tôi sẽ giới thiệu cho cô, đừng xem thường anh ta, điều kiện anh ta rất tốt, bố anh ta là liệt sỹ đấy, những người qua lại đều không phải dạng thường đâu, cô biết tập đoàn Bách Á không, đó là công ty của dượng anh ta. Đó còn không phải là cực phẩm trên thị trường xem mắt à? Bố mẹ đều đã mất, có nhà có xe, công việc lại có thể diện, còn có họ hàng giàu có.”
Nguyên Tịnh nghe mà thấy chói cả tai, cũng biết tính tình của Tống Tiểu Đào nên không nhiều lời nữa, đến khi gần kết thúc câu chuyện, Tống Tiểu Đào sửa sang lại trang phục, lại nói một câu: “Nhất định cô sẽ thích, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ giúp cô, phương pháp kia dùng trăm lần hiệu quả cả trăm.”
…
Tống Tiểu Đào cảm thấy đầu đau hết sức, biết Lục Hoài Chinh thích nói đùa, nhưng rất ít khi đùa giỡn chuyện nam nữ như thế này, nghĩ có lẽ anh ta sẽ không nói mấy lời không ý tứ như thế, nhưng nói ra câu này thì chứng tỏ chí ít có hảo cảm với Vu Hảo.
Cô ta nhìn Nguyên Tịnh, cười một tiếng rồi quay sang nói với người đàn ông trong xe, “Anh cứ thích nói đùa, bạn trai chị Vu Hảo mà nghe được thì mệt lắm đấy. Hôm qua em có gặp giáo sư Thẩm đó.” Câu cuối này là nói với Vu Hảo.
Lục Hoài Chinh lắc đầu cười cười, hèn gì lạnh nhạt với mình như thế, thì ra là có bạn trai rồi, có điều biểu cảm trên mặt cũng không có gì thay đổi, dựa vào ghế, không mặn không nhạt đáp một câu: “Thế à?” Rồi sau đó lại bật cười, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nheo lại: “Có bạn gái đẹp như vậy, đúng là nên có cảm giác nguy cơ.” Nói đến đây lại xoay qua chỗ khác nhìn Tống Tiểu Đào, hất cằm về phía Vu Hảo, “Anh ta có tốt với cô ấy không?”
“Tốt chứ, tốt vô cùng, chị Vu Hảo mà gặp chuyện là anh ấy còn cuống hơn cả bản thân gặp chuyện. Hơn nữa mới ba mươi hai tuổi mà đã trở thành giáo sư được trường bọn em đặc biệt mời đến, số sinh viên chọn tiết của anh ấy cũng nhiều lắm, rất được hoan nghênh. Nghe nói từ nhỏ hai người đã biết nhau, là thanh mai trúc mã”
Ban đầu khóe miệng Lục Hoài Chinh còn nhếch lên, nhưng Tống Tiểu Đào càng nói thì mặt anh dần cứng lại, nụ cười cũng tắt ngóm, bàn tay đặt trên bệ cửa cũng dần nắm chặt, chặt đến mức xương khớp trắng bệch mà vẫn không để ý.
“Tống Tiểu Đào, cô đang có thai sao không chịu về nhà sớm đi? Chẳng lẽ mang thai giả?”
Câu nói của Vu Hảo mang theo hàm ý, lạnh lùng ngồi trên xe nhìn với ánh mắt đầy giá rét, lúc nhìn sang Tống Tiểu Đào, cực kỳ sắc bén.
Vốn Tống Tiểu Đào chỉ thuận miệng nói đôi ba câu thế thôi, còn chưa nói xong đã tự thấy chột dạ rồi, nhưng vừa nghe cô nói cái thai là giả thì tim bỗng thắt lại, ánh mắt Vu Hảo chứa đầy hàm ý cảnh cáo, rõ ràng là đang nói với mình dường như cô ta biết được vài chuyện, lúc này mới hoảng hồn.
Lục Hoài Chinh lại cười toe toét: “Cũng đã nói tới đây rồi, sợ gì lãng phí vài phút, nói tiếp đi.”
Tống Tiểu Đào lại nhìn Vu Hảo, cô nàng khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh hơn, thế là mở miệng nói: “Không nói nữa, em phải về nhà rồi, bụng khó chịu quá.”
Dẫu gì để Lục Hoài Chinh biết bên cạnh Vu Hảo có người đàn ông khác là được rồi.
“Chờ đã.”
Lần này Vu Hảo gọi cô ta lại.
Tống Tiểu Đào quay đầu, trong lòng không nhịn được, lúc thì bảo người ta đi lúc thì kéo người ta lại là muốn làm gì đây, có điều cũng không lộ ra mặt: “Chuyện gì?”
Trời bắt đầu tối dần, giọng của Vu Hảo như nước xiết phá vỡ đá, vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng.
“Trước khi kết hôn mở to mắt, sau khi kết hôn mở nửa mắt, những lời này nghe quen không?”
Mới đầu Tống Tiểu Đào còn ngờ vực, lại cẩn thận suy nghĩ, cô ta cảm thấy hình như từng nói câu này ở đâu đấy rồi, sau đó mới sực nhớ ra những lời liên quan, ngay lập tức vẻ mặt đông cứng, thấp thỏm bất an nhìn Vu Hảo mấy lần, có điều cô không để ý đến cô ta nữa, chỉ nói một câu: “Nói xong rồi, đi đi.”
Tống Tiểu Đào sững sờ mấy giây, nhìn Vu Hảo muốn nói rồi lại thôi, thế nhưng người ta không hề nhìn cô ta, trong lòng biết không tiện hỏi nhiều trước mặt Lục Hoài Chinh. Lúc này mới hoảng hốt kéo Nguyên Tịnh rời đi.
Hôm ấy cô ta chỉ thuận miệng nói ra câu đó thôi, vậy mà Vu Hảo lại lấy nó ra nhắc nhở cô ta đừng có ý định gì với Lục Hoải Chinh cả, nếu không thì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Bình thường nhìn bà chị này vô vị vô hại là thế, không ngờ bên trong lại là đồ gian xảo.
Bên kia Tống Tiểu Đào kéo Nguyên Tịnh rời đi.
Bên này Lục Hoài Chinh kéo cửa xe lên, cúi đầu lục tìm thứ gì ở đấy trong hộp tỳ tay, nhưng lại không tìm thấy, bực bội cầm chìa khóa trong tay đập vào hộp tỳ tay, một lúc sau mới tức giận giải thích: “Tống Tiểu Đào muốn giới thiệu cô gái kia cho tôi, tôi ghét nên ban nãy mới đẩy cô ra cản lại, thuận miệng nói thôi, đừng để ý.”
Nói mà không thành ý chút nào.
Nhưng Vu Hảo hiểu được, “Anh đã nhận ra rồi à?”
Sau khi bố hy sinh, anh ăn nhờ ở đậu ở chỗ người cô một thời gian, người dượng trước là một kẻ cặn bã nát bét, uống rượu cờ bạc đều có cả, những ngày tháng đó trôi qua chẳng hề dễ chịu chút nào, vì để mình ít bị đánh nên từ nhỏ anh đã biết nhìn sắc mặt nghe lời nói hơn những đứa trẻ khác nhiều. Sau khi sinh con thì cô anh ly hôn ngay, một mình nuôi con hai năm rồi mới gặp được người dượng bây giờ.
Tính cách của anh đa phần là giống với người dượng bây giờ, chỉ cần liếc mắt nhìn vài người thôi đã biết trong đầu họ nghĩ gì.
Nói chi tới Tống Tiểu Đào mới hai mươi lăm tuổi, trong lòng nghĩ gì đều đã viết đầy hết lên mặt.
Lục Hoài Chinh phì cười, “Không phải trên trán cô ta viết hai chữ bà mối đấy à?” Nói xong lại cảm thấy bầu không khí quá thoải mái, bèn thôi cười, không hề nhìn Vu Hảo lấy một lần, tự giễu cười: “Hôm nay tôi mới biết, thì ra cô thích người lớn tuổi.”
“Có phải anh quên cuộc nói chuyện với giáo sư Hàn lúc trưa rồi không?” Vu Hảo nói.
Lúc này Lục Hoài Chinh mới nghi ngờ quay đầu qua, cánh tay vẫn vắt lên vô lăng.
“Buổi trưa giáo sư Hàn còn giới thiệu tôi cho anh, anh cho rằng với thân phận địa vị kia, ông ấy lại lừa lãnh đạo của các anh à? Ông ấy mà biết tôi có bạn trai thì sẽ nói những câu đó hả?”
Trong nháy mắt Lục Hoài Chinh cảm thấy đầu mình bị gõ mạnh, lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn nhất từ xưa đến nay.
“Vậy là giáo sư Hàn không biết cô có bạn trai?”
“…”
“Hay căn bản cô không có bạn trai?”
Vu Hảo hỏi ngược lại: “Câu vừa nói đó còn giữ lời không?”
“Cái gì?”
“Thứ bảy.”
“Còn.”
“Giữ lời đi.”
Tại sao phải thêm chữ “đi”, Lục Hoài Chinh cảm thấy như thế mình có vẻ tự nhiên, không căng thẳng.
“Đợi về tôi xem lại thời khóa biểu trong ngày rồi trả lời anh, vì có một hạng mục cần giáo sư Hàn xác nhận đã, lúc ấy mới có thể đổi lịch.”
Trước kia Lục Hoài Chinh cảm thấy cô giống cỗ máy, mỗi sự kiện đều phải được lên kế hoạch đâu ra đấy, không thể tìm được một chỗ sai sót, tự mình nhốt mình trong l*иg kín, người như thế áp lực cũng rất lớn, khó trách lại thích hút thuốc.
Anh ừ, giọng dịu hơn.
“Bây giờ còn hút thuốc không?”
“Hút không nhiều.”
Sau đó không nói gì, trong xe yên lặng một lúc lâu.
“Vậy tôi đi trước đây.” Vu Hảo nói.
Lục Hoài Chinh không nặng không nhẹ nói một câu: “Lưu số điện thoại đã.”
Trong xe yên tĩnh, dường như Vu Hảo đang đợi anh lấy điện thoại ra, lúc này anh mới sực nhớ, “Điện thoại để ở đơn vị, đọc số đi.”
Vu Hảo ngẫm nghĩ rồi bảo, “Hay là anh đọc số đi, tôi chắc chắn thời gian rồi thì sẽ gọi cho anh.”
“138xxxxxxxxx.”
Lục Hoài Chinh nhanh chóng đọc ra dãy số, đọc xong lại nói thêm một câu, “Bình thường không hay nghe máy, cô gửi tin nhắn đi, tôi sẽ tranh thủ thời gian trả lời.”
Vu Hảo trở lại viện nghiên cứu, lập tức lấy thời khóa biểu ra.
Tối thứ bảy có một buổi kiểm tra tâm lý cho hàng xa của giáo sư Hàn, vốn là hẹn buổi chiều, nhưng chiều thứ bảy có một buổi tọa đàm tâm lý ở nhị viện đến tận sáu giờ.
Vu Hảo gọi cho giáo sư Hàn.
Hàn Chí Thâm nhận điện thoại của Vu Hảo khi đang ăn cơm tối với Lịch Hồng Văn, Lục Hoài Chinh ngồi bên cạnh.
“Chuyện gì?”
“Tối thứ bảy, em có việc à?”
“Bên kia sao cũng được, không vội, có điều sao đột nhiên em lại có chuyện thế?”
“Được, thầy không hỏi nữa, em cũng nên dành thì giờ cho mình đi, lần trước viện trưởng nói đúng đấy, thầy không thể suốt ngày giữ em bên mình được, nên cho em nhiều thời gian đi tìm bạn trai.”
Nói đến đây, Hàn Chí Thâm cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Chinh đối diện, nói tiếp: “Chỗ lão Lịch không đáng tin đâu, thầy cảm thấy Tiểu Thẩm đáng tin hơn.”
Lịch Hồng Văn không phục phản bác: “Ông nói vậy là thế nào, không quân Trung Quốc không đáng tin thì ai mới đáng tin hả?” Nói xong còn vỗ vai Lục Hoài Chinh, “Biết cậu ta cứu được bao nhiêu người không hả!? Bọn ông gặp nguy hiểm đều là những người như cậu ta xung phong xông trận tôi không thích nghe ông nói lời này đâu. Lúc xảy ra động đất ở Vấn Xuyên…”
Hàn Chí Thâm ngắt lời: “Vậy ba trăm sáu mươi lăm ngày cậu ở đâu, có mấy ngày được ở nhà hả?” Rồi quay sang nhìn Lịch Hồng Văn, “Tôi coi Vu Hảo như con gái ruột, tôi lại không muốn con bé chịu khổ cùng mấy người bọn ông, ông Lịch này, ông yêu lính của ông, muốn tìm được nàng dâu tốt, tôi cũng thương cho học trò mình, ông đừng làm mai nữa, lúc trưa chỉ nói đùa thôi, ông cũng đừng xem là thật.”
“Tôi xem là thật đấy!”
“Cái ông này!”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
“Ngây thơ!”
Hàn Chí Thâm cúp điện thoại, trịnh trọng tranh luận với Lịch Hồng Văn.
Lục Hoài Chinh cúi đầu im lặng xới cơm, làm như không nghe thấy gì, nhanh tay ăn hết cơm còn trong bát, tâm trạng rất tốt, dựa ra sau ghế cong khóe môi cười, nhìn hai ông già gây gỗ.
Thứ bảy đi xem phim vậy, mặc chiếc sơ mi trắng cô thích nhất kia.
Cô sẽ thích cho xem.
Anh nghĩ.
Lần trước lúc anh mặc chiếc áo đó, trông cô rất nhiệt tình.