Sau Khi Lưu Đày, Ta Làm Thương Nhân Người Hán Ở Đôn Hoàng

Chương 57: Đừng sợ chàng ấy, tuy trông hung dữ nhưng không đánh người đâu

Triệu Tây Bình nghe tiếng động bước ra, thấy nàng đốt lửa mà đầu gần như chui hẳn vào bếp. Hắn lộ vẻ ghét bỏ, nhưng quyết định mắt không thấy thì lòng không phiền, bèn vào kho củi lấy hai bó bã đậu đi cho lạc đà ăn.

Hai con gà mái theo sau hắn chui vào chuồng lạc đà, quen thuộc ngồi xổm bên miệng lạc đà, nhặt nhạnh ăn lậu bã đậu.

Mùi thơm của bã đậu đánh thức dạ dày lạc đà. Trong chuồng hết cỏ khô, hai con lạc đà lập tức đá tung cửa chuồng đi ra, muốn đi ra ngoài ăn.

"Ta xuống ruộng làm việc, cơm xong ngươi đem ra đồng cho ta." Triệu Tây Bình gỡ nông cụ sau cửa, dặn dò: "Vẫn ở thửa ruộng hôm qua." Tùy Ngọc dạ vâng, nàng lấy gáo ra múc nước, vừa nhìn ra cửa lớn thì người đã khuất bóng. Lúc này trời còn tối đen, mặt đất không một tia sáng, trong nhà không có nam nhân, Tùy Ngọc không an tâm để cửa mở, nàng đi qua cài then cửa từ bên trong, thế mới vững dạ.

Bữa sáng vẫn là bánh canh, Tùy Ngọc đã ngâm nguyên liệu từ tối hôm qua, ngâm một đêm đã nở ra, vắt khô nước, xào qua với mỡ heo, thêm nước nấu lại rồi rắc mặt bột, khi sôi cho thêm muối là xong.

Cơm chín, trời vừa hửng sáng, Tùy Ngọc và Tùy Lương ăn trước ở nhà, no nê rồi mới xuống ruộng đưa cơm cho Triệu Tây Bình.

"Mang theo cái rổ, lúc chúng ta về sẽ cắt ít dây leo." Tùy Ngọc dặn. Tùy Lương nhanh nhẹn xách rổ chạy ra cửa.

Đưa cơm đến ruộng, đợi phu quân ăn xong, Tùy Ngọc lại mang rổ cơm về. Ngâm dây leo vào nước, Tùy Ngọc vào bếp rửa nồi chén, lau chùi bếp lò, dùng bùn bịt lại góc tủ bị chuột gặm tối qua. Ra khỏi bếp, múc hai thùng nước đặt chỗ có nắng để phơi.

Tùy Lương ngồi xổm bên thùng nước cho gà ăn vảy cá, Tùy Ngọc thấy vậy nói: "Đừng để cá chết, ôi, hai con cá đó không nhỏ đâu, đem ra chợ bán được hai xu tiền đấy." Nàng vội vàng nhìn kỹ mới thấy, không biết Triệu Tây Bình bắt được bằng cách nào, cá không bị thương tích gì, nuôi trong thùng một đêm vẫn còn bơi lội tung tăng.

Phơi xong quần áo trên dây, Tùy Ngọc bảo Tùy Lương thu vào, nàng xách sọt đi hốt phân lạc đà, nhặt cỏ khô, rửa sạch thùng nước, làm xong việc này lại kéo l*иg gà ra phơi.

Sọt đựng phân đặt sau cửa lớn, Tùy Ngọc múc nước rửa mặt, thấy nước trong thùng không lạnh, nàng cởi dây buộc tóc để gội đầu.

"Lương ca nhi, vào bếp lấy cho tỷ hai nắm tro rơm." Nàng gọi.

Mái tóc bẩn mấy tháng, nay mới được gội kỹ một lần, Tùy Ngọc dùng tro rơm chà xát ba lượt, xả sạch rồi ngồi trong sân phơi, tay cầm lược chải đi chải lại để bắt chấy rận.

Tùy Lương bắt chước, chải xuống những con rận rồi nhúng vào nước cho chết.

Hai con gà mái đi vòng quanh hai người, thò đầu mổ những con rận nổi trên mặt nước.

Xong tóc, Tùy Ngọc đặt lược xuống bắt đầu đan võng bằng cỏ, nàng gọi Tùy Lương đến học: "Chỉ cần cắt cỏ rồi kết lại, đệ xem này, lát nữa tỷ nấu cơm thì đệ tiếp tục nhé."

Tùy Ngọc cũng lần đầu làm việc này, nàng nhớ lại động tác đan giày rơm của Tùy Hổ, chậm rãi suy nghĩ, tay xoắn dây cỏ, buộc rồi lại gỡ, mất hơn nửa ngày mới mò ra cách đan võng cỏ.

Mặt trời đã xế bóng, hai con gà chịu không nổi nắng, chạy trốn sau sọt đựng phân ở cửa lớn, chúng quậy tung phân lạc đà trong sọt ra, Tùy Lương vội chạy tới đuổi gà đi.

"Gần trưa rồi, tỷ đi mua đậu hủ, đệ ở nhà chờ." Tùy Ngọc buông võng cỏ đứng dậy.

Nàng vào nhà lấy số tiền đồng còn thừa hôm qua, ra ngoài ôm tấm vải bố ra phơi, rồi kéo cả chăn trên giường dựa vào tường phơi nắng.

"Tỷ đi mua đậu hủ, đệ đừng chạy lung tung."

Tùy Lương gật đầu, vừa thấytỷđi là chạy tới đóng cửa.

Buổi trưa, nàng hầm nồi canh đậu hủ cá, lại hấp một bát cơm kê với củ cải. Cơm kê củ cải hấp chín rồi trộn mỡ heo, hạt kê lấp lánh óng ánh.

"Lương ca nhi, một mình đệ đưa cơm cho tỷ phu được chứ? Đưa xong đừng về, tỷ đan xong võng cỏ sẽ rải xuống sông, rồi xuống ruộng làm việc luôn."

Tùy Lương do dự.

"Đừng sợ chàng ấy, tuy trông hung dữ nhưng không đánh người đâu." Tùy Ngọc cười.

Tùy Lương lúc này mới miễn cưỡng gật đầu.

Một bát lớn cơm kê củ cải, một bát canh đậu hủ hầm cá, cả canh lẫn cơm đều đặt vào rổ, Tùy Ngọc bảo Tùy Lương thử xem, thấy hắn nhấc được mới cho ra cửa.

Khi mặt trời lêи đỉиɦ đầu, Triệu Tây Bình đói bụng, hắn liên tục nhìn lên bờ ruộng, lần nào cũng thất vọng, trong lòng nổi giận.