Nhan Tụ quay phắt người lại hung dữ đẩy anh một cái, Chử Thần trong nháy mắt vướng chân vào máy chạy bộ, trong khoảnh khắc tuyệt vọng đã nắm lấy cổ áo của cậu, Nhan Tụ đã lâu không tập luyện lấy đâu ra nhiều sức, bị kéo một cái ngã nhào vào người anh.
Cậu chống người ngồi dậy lấy nắm đấm đấm vào mặt Chử Thần, người kia né đầu tránh đi, mạnh mẽ xoay người lật lại ép chặt cậu, thuận tiện giữ chặt hai nắm đấm đầy lửa giận của cậu.
Mắt Nhan Tụ cũng bốc lên hỏa khí, cơ bụng của Chử Thần có thể cảm nhận được cái bụng mềm mại của cậu, anh nhìn Nhan Tụ một hồi: "Này cứ như một cảnh kinh điển trong phim thần tượng ...."
"Cút xuống!"
"Tôi không muốn đánh nhau với cậu."
"Vậy thì cậu xin lỗi tôi ngay đi."
"Nói thật thì tại sao phải xin lỗi?"
"Cậu mới bầu một lần ngốc ba năm ấy! Cậu bầu một lần ngốc năm năm! Ngốc mười năm! Ngu ngốc một trăm năm! !"
Nhan Tu thở hổn hển. Hai người ở phòng tập thể hình đều mặc đồ thể thao mỏng, thông qua lớp vải, trái tim Chử Thần bị cái bụng nhỏ đang phập phồng vì tức giận kia cọ vào ngưa ngứa, anh lại nhìn Nhan Tụ một lúc: "Bây giờ huề nhau rồi?"
Nhan Tụ ấm ức đỏ mắt: "Buông tôi ra."
"Cậu phải đảm bảo không đập tôi."
Nhan Tụ thỏa hiệp nói: "Không đập cậu."
Chử Thần thử buông tay ra, Nhan Tụ không có giở trò, hai người ngồi dậy, người trước dần thả lỏng, người sau lặng lẽ xoa cổ tay, thấp giọng nói: "Cậu làm tôi bầm xanh lên rồi."
Da cậu trắng, cứ tùy tiện nắm vào một cái là đỏ lên bầm lại thành xanh, đánh nhau với người ta, tất cả mọi người đều sẽ đứng ở phía cậu, không chỉ vì nhìn cậu thảm hại hơn, còn là vì bộ dạng ủy khuất của cậu trông rất đáng thương.
Trái tim từ trước đến nay luôn sắt đá của Chử Thần từ khi có giấy chứng nhận kết hôn đã dần dần rạn nứt, anh nhích người về phía Nhan Tụ, nắm lấy cổ tay của cậu: "Muộn chút lại lấy dầu hoa hồng cho cậu..."
Một câu vẫn chưa nói xong, Nhan Tụ đột nhiên ngửa đầu ra đằng sau, sau đó tàn nhẫn đập một cái vào mũi của anh, một tiếng "bộp" vang lên, Nhan Tụ bật dậy: "Đây mới gọi là huề nhau."
Cậu lật đật chạy xuống nhà, vừa chạy vừa hét: "Mẹ ơi, hòm thuốc nhà mình ở đâu thế ạ? Mũi Chử Thần bị đập vào máy chạy bộ rồi!"
"Đầu óc thế nào thế hả, có thể đập vào máy chạy bộ?"
Long Thiên Tư vội vàng tìm hòm thuốc cầm lên lầu, Nhan Tụ đưa tay ra nhận lấy: "Con đi giúp anh ấy xử lý."
"Ừ, Sơn Yêu Yêu của chúng ta đúng là hiểu chuyện."
Nhan Tụ thẹn thùng cười một cái, xoay người chạy lại lên phòng tập thể hình, ý cười vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Chử Thần đang nhìn trời cao ở góc bốn mươi lăm độ, bịt lấy cái mũi, một tay chống đất, một chân cong lên, trầm mặc suy nghĩ về cuộc đời.
"Ai ngốc?" Nhan Tụ cầm hòm thuốc ngồi xổm xuống, hỏi: "Tôi ngốc không?"
Chử Thần không nói gì.
Nhan Tụ cầm tay anh dỡ xuống, dùng bông gòn bịt lại cái mũi của anh, lại ấn ấn cái mũi: "Không gãy nhỉ, chắc ra phết."
Chử Thần ăn đau cau mày.
Nhan Tụ bịt mũi anh bằng một lớp băng gạt, Chử Thần chốc lát như bị cắt mất mũi, Nhan Tụ nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình một lúc, hài lòng nói: "Cậu ngốc hơn tôi."
Chử Thần nhìn cậu.
"Xùy" một tiếng, một viên bông gòn từ trong mũi bay ra phun trúng ngực Nhan Tụ, Nhan Tụ đứng dậy, nhặt lên nhét lại vào mũi anh, Chử Thần lại phun ra một cái nữa, sau khi liên tiếp mấy lần, Nhan Tụ nâng mặt anh lên, nghiêm túc nói: "Ồn ào nữa là tôi cắn cậu đấy nhé."
"Cắn ở đâu?"
"Cắn......." Nhan Tụ kề sát lại đe dọa, đôi mắt từ hàng mi dài chuyển xuống cái mũi đang biến mất rồi đến đôi môi đỏ hồng của anh—
Hả?
Một thằng đàn ông lớn lên môi đỏ thế làm gì.
Nhan Tụ hung dữ nói: "Cắn môi cậu, cắn đứt cậu luôn!"
Chử Thần suy nghĩ một lúc.
"Xùy"----
Một miếng bông gòn lại lần nữa phun ra khỏi lỗ mũi, gần trong gang tấc đập vào mặt Nhan Tụ, rơi xuống dưới đất, bông gòn dính máu và nước mũi ngạo mạn vô cùng, giống sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến từ người xạ thủ vậy.