Cậu làm chuyện gì thành công, Đậu Gia Trân luôn nghĩ đủ mọi cách để che giấu, sợ cậu sẽ lấp mất ánh sáng con cháu Nhiêu gia. Nhưng nếu như làm sai, là liền vắt óc suy nghĩ làm to chuyện nhất có thể, để chứng minh rõ ràng rằng bà ấy với Nhiêu gia là một lòng.
"Tôi phải thay quần áo."
Nhan Tụ: "A?"
"Áo ngủ."
"Vậy cậu đi thay đi." Cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy Chử Thần thay quần áo ở trước mặt mình, bởi vì Chử Thần cảm thấy cậu có thể mang thai, phải tránh hiềm nghi.
"Tôi muốn ở trong phòng thay."
"Thay đi." Nhan Tụ nghĩ thầm, lẽ nào cậu muốn tôi ra ngoài để tránh hiềm nghi?
Chử Thần lại như chỉ nhắc nhở cho qua cậu một cái, không quan tâm cậu nữa, quay ra cởϊ áσ.
Vẻ ngoài đáng ghét chết tiệt, không mò ra được anh đang nghĩ gì.
Có điều cơ thể đúng là không tồi, Nhan Tụ vân vê đám thịt trên bụng mình, trong lòng ghen tị.
Nếu không phải sinh bé con, cậu cũng đẹp như kia kìa!
Chử Thần ở trước mặt cậu thay xong, quay mặt nhìn thấy cậu quả nhiên đang nhìn mình, trong tim nóng lên, vén chăn ra lên giường, Nhan Tụ lập tức chiếm một bên, Chử Thần tinh tế ngồi yên không động đậy.
"Cậu đang đọc sách gì vậy?"
Nhan Tụ cho anh xem bìa sách, Chử Thần nói: "Tôi cũng muốn đọc."
Nhan Tụ chỉ đành dịch lại gần, Chử Thần hơi nghiêng đầu, cúi xuống. Đầu của hai người dần dần chạm vào nhau, Nhan Tụ nhét quyển sách vào trong tay anh: "Mỏi tay muốn chết, cậu tự đọc đi."
Nhan Tụ chui vào chăn bắt đầu ngủ, Chử Thần buồn chán đặt sách xuống, cũng chui vào chăn: "Thực ra kết hôn cũng không hoàn toàn xấu."
"?"
"Có thể làm ấm chăn cho nhau."
"......."
Nhan Tụ nhìn hai cái chăn trên giường, nghĩ một hồi. Hôm qua ngủ đúng là khá ấm áp, mà nếu như hôm nay Chử Thần lại túm lấy cậu nữa, cứ cho là cậu đã chuẩn bị còi có thể làm ồn để anh tỉnh lại, nhưng bản thân mình cũng bị làm phiền đến giấc ngủ, còn bị lạnh đến đông cứng.
Nhan Tụ bỏ chăn đơn của mình ra, chen vào chỗ của anh, lời ít ý nhiều: "□□."
Nhiêu ga có ba đứa con, ngoài Nhiêu Chính Kỳ ra, Đậu Gia Trân còn sinh cho Nhiêu Tu Vĩ một trai một gái, con gái mười tám, con trai mười sáu.
Nhiêu Chính Hoa nhìn thấy Nhan Tụ đầu tiên, cậu trẻ kinh ngạc, tiếp đó bĩu môi: "Tôi còn tưởng anh chết ở bên ngoài rồi."
Nhan Tụ cau mày, Nhiêu Chính Hoa còn muốn nói gì đó, đột nhiên phát hiện có một người đàn ông bước xuống từ phía cửa tài xế bên kia xe, bốn mắt đối nhau, trong đầu nổ pháo hoa: "Chử Chử Chử Chử Thần......!"
Chử Thần đi đến, dắt tay Nhan Tụ đi đến gần. Nhiêu Tu Vĩ với Đậu Gia Trân vừa nghe thấy tiếng động liền đi ra ngay, khuôn mặt u ám của hai người họ thay đổi một trăm tám mươi độ sau khi nhìn thấy Chử Thần.
Chử Thần gật nhẹ đầu: "Chú dì năm mới vui vẻ."
"Ây, năm mới vui vẻ, mau vào đây."
Nhiêu Chính Kỳ hôm nay không ở đây, nói là tối hôm qua đi uống rượu với bạn bè vẫn chưa về, trong nhà chỉ có ba mẹ với em trai em gái cùng mẹ khác cha của Nhan Tụ.
Ba mẹ Nhiêu đã biết tin bọn họ kết hôn, trên miệng khiển trách Nhan Tụ hai câu, ăn xong bữa cơm, biết được nỗi lo của họ tạm thời không muốn công khai, tỏ ra thấu hiểu.
Nhiêu Tu Vĩ khá là kính cẩn, ông ta biết nặng nhẹ hơn Nhiêu Chính Kỳ, Chử Cao Lương có thể làm ăn đến trình độ như bây giờ, không chỉ dựa vào năng lực, mà còn dựa vào thế lực sau lưng ông ấy, Long Thiên Tư xuất thân từ đại gia đình ba thế hệ, bốn người em trai không xem thường được ai, chưa kể đến Chử Thần được sinh ra từ mối liên hôn của bọn họ.
Thái tử đúng là không phải gọi xuông.
Chử Thần cũng không phải người ngang ngược hống hách,tôn trọng bọn họ mười phần, mang đủ quà, làm đủ lễ, đáng nói là Nhiêu Chính Hoa, khi nhận quà giống như gặp được thần tượng, hơi bị kích động. Không khí trong nhà hài hòa, tảng đá lớn trong lòng Nhan Tụ rơi xuống, khi chuẩn bị rời đi, Chử Thần đột nhiên hỏi: "Người em trai này năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Anh là hỏi Nhiêu Chính Hoa, Nhiêu Tu Vĩ lập tức trả lời: "Mười sáu, học lớp mười rồi."
Nhiêu Chính Hoa cũng nhanh chóng ưỡn thẳng lưng, trong mắt như có ánh sáng.
"Lớp mười rồi à, cháu còn tưởng là trẻ con chưa được giác dục chứ, đến cả chuyện anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau cũng không hiểu."
Lời này hoàn toàn không lòng vòng, trực tiếp mắng Nhiêu Chính Hoa không có giáo dục, sắc mặt người ngồi trên bàn mỗi người một vẻ, Nhiêu Tu Vĩ càng khó chịu hơn.
Chử Thần liếc nhìn cậu trẻ đang ngơ ngác, nói: "Cháu đã kết hôn với Nhan Tụ, cũng coi như là người một nhà, nghĩ là cần thiết có ngày nào đó cháu không nhịn được dạy bảo một phen, chú dì chắc sẽ không trách phạt."
"Không, sẽ không." Nhiêu Tu Vĩ dối lòng nói: "Chú đợi lát sẽ phạt nó viết bốn chữ huynh hữu đệ cung* một nghìn lần!"
*Nghĩa ở cái câu trên Chử Thần nói á.
"Tốt quá rồi." Chử Thần là người thực tế: "Vậy thêm bạn wexin đi, viết xong gửi cho anh xem."