Nhan Tụ phì cười: "Bị chiều hư mà thôi, tự cho mình là đúng, tôi không nhìn nổi cái bộ dạng đó của anh ta."
Chử Thần lẳng lặng nhìn cậu, Nhan Tụ như vừa bật máy phát thanh, tiếp tục nói: "Hồi trước hắn cũng không phải như vậy, sau này tôi lên cấp ba thì từ từ thay đổi, cứ luôn nghĩ hắn nói cái gì thì tôi phải nghe theo cái đó, tôi là kiểu ăn mềm không ăn cứng, anh ta tính là thứ gì chứ, sớm muộn gì tôi cũng đạp hắn dưới chân."
Tinh thần của Nhan Tụ sục sôi, đôi môi đo đỏ đóng mở, Chử Thần như đang nằm mơ nghĩ về cái đêm triền miên đã xuất hiện trong đầu anh rất nhiều lần: "Anh ta thích cậu có phải không?"
Đôi môi ấy mím chặt, Nhan Tụ trừng mắt nhìn anh. Xem ra là ngầm thừa nhận, Ánh mắt Chử Thần tối đi, nói: "Sau này qua lại với anh ta ít thôi, không phải thứ gì tốt."
"Sao cậu nói như thể là tôi vội vã qua lại với anh ta vậy?"
"Cậu có thể cự tuyệt anh ta, giống như hôm nay, cậu vốn không nên làm phiền tôi chạy đi một chuyến."
"Ai cần cậu quan tâm đến tôi? !"
"Cả nhà đều đang đợi cậu ăn cơm giao thừa, cậu lại chạy đi hẹn hò với anh ta....."
Nhan Tụ ngay lập tức cảm thấy tức giận: "Ai hẹn hò với anh ta? Anh ta uy hϊếp sẽ nói chuyện kết hôn của chúng ta ra ngoài đấy!"
"Nói thì nói thôi."
"Cậu ngược lại lại hời hợt thế nhỉ, công khai ra rồi sau này chúng ta ly hôn thì làm như thế nào?"
Chử Thần trở mình không nói chuyện, Nhan Tụ tức giận không nguôi, nói "hẹn hò" chính là đang vũ nhục cậu! Cậu đá chân ra khỏi chăn, đạp Chử Thần một cái để trả thù, lại đạp thêm cái nữa mới miễn cưỡng dễ chịu hơn một chút, vừa muốn thu chân về, đột nhiên có một bàn tay thò ra từ trong tấm chăn phủ bụi, bắt lấy mắt cá chân của cậu.
Nhan Tụ không rút ra được, đành phải đưa tay đẩy ra, Chử Thần kéo cậu vào trong chăn của mình, sức lực không thể kháng cự.
Hai cái chăn dán sát vào nhau, cả người Nhan Tụ vẫn còn đang ở trong chăn của mình, chân lại ở bên chỗ của anh, mặt Chử Thần không cảm xúc nói: "Nếu đã kết hôn rồi, có chuyện là phải bàn bạc với tôi, không được tự ý làm việc."
"Tôi dựa vào cái gì...."
"Hai ngày nữa dẫn cậu đi thăm ba mẹ, hỏi rõ ràng khi cậu biến mất đã đền bao nhiêu phí vi phạm hợp đồng, và điều kiện chấm dứt hợp đồng với công ty của anh ta."
Nhan Tụ ngẩn người, cứng miệng nói: "Tôi mới không cần cậu nhé."
Nhan Tụ dùng sức rút chân lại, làn da lướt qua lòng bàn tay, Chử Thần bắt lại lần nữa, kéo về, lạnh lùng nói: "Cậu ở trước mặt tôi đừng có cứng đầu làm gì, cậu đền tiền thế nào nếu không có tôi? Lẽ nào tiếp tục để anh ta uy hϊếp, ngày nào đó bị tính kế rồi cũng sinh cho anh ta một đứa con?"
Khóe mắt Nhan Tụ lập tức đỏ lên, lời đến bên miệng lại nuốt trở về, cậu dùng sức đá Chử Thần một cái, xoay người nằm xuống, bờ vai khẽ động, không biết là vì tức giận hay vì điều gì khác.
Chử Thần nói: "Nhan Thụy là ngoài ý muốn nhưng cũng không phải, đúng chứ?"
Nhan Tụ che đầu.
Chử Thần ngừng lại, thả nhẹ âm thanh: "Cậu lẽ nào không muốn thoát khỏi tay anh ta sao?"
Nhan Tụ không còn cự tuyệt nữa: "Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu."
Chử Thần xoa xoa đầu ngón tay, tắt đèn, kéo cao chăn.
Tâm tư của Nhan Tụ hỗn loạn, mãi lâu sau mới miễn cưỡng ngủ được, nửa đêm đột nhiên cảm thấy có người kéo chăn mình, mở mắt ra nhìn, lại là Chử Thần!
"Làm gì đó?"
Vương bát đản, lại mộng du! Cậu đây là cái tật kì cục gì thế hả? !
Nhan Tụ từ lâu đã biết sức lực của hắn lớn, sức mạnh này được phát huy đến cực hạn vào thời điểm mất đi ý thức, cậu bị kéo ra từ trong chăn ấm, cho Chử Thần tự quấn cậu vào trong chăn của mình, ém gọn góc chăn.
"Nhìn gì mà nhìn? Đừng sờ mặt tôi....cậu lau cái gì đấy!"
Toàn bộ quá trình Chử Thần không nói gì, ôm cậu vào ngực, ngủ say.
Nhan Tụ dùng sức chui đầu ra khỏi ngực hắn, hít thở hai cái, mắng: "Đồ điên! !"
Ngày mai cậu sẽ đi mua còi!