Sau Khi Mang Thai, Tôi Cùng Đối Thủ Kết Hôn

Chương 21

Chử Thần véo một quả nho để chặn lại cái miệng đang cười toe toét của cậu, nói: "Hai ngày nữa tôi đưa em ấy về thăm nhà."

Mặt mày Nhiêu Chính Kỳ âm trầm quay về xe, tức giận đóng sầm cửa, trợ lý lái xe rụt cổ lại, nghe thấy hắn lầm bầm: "Giỏi thật đấy, cấu kết với Chử Thần...... Đúng là giỏi thật......"

Nói xong, hắn suy tư một hồi, rồi đột nhiên vô duyên vô cớ bật cười.

Nhan Tụ hai ba bước lên lầu, một mặt hân hoan tràn trề: "Cậu thế mà nói cho anh ta biết rồi? Anh ta mà tuồn chuyện ra ngoài thì làm thế nào?"

"Chuyện đó không liên quan đến tôi."

"Sao cậu đột nhiên giúp tôi vậy?"

"Tôi đồng ý với cậu rồi."

Câu "Sinh con xong, liên thủ đánh hắn" nói ở trong bệnh viện. Chử Thần ấy vậy mà thật sự để trong lòng, Nhan Tụ gật đầu, nói: "Chử Thần à, tôi nói thật nha, sau này tôi sẽ không tìm đến làm phiền cậu nữa, đợi sau khi chúng ta ly hôn thì làm bạn đi.

Chử Thần không để ý đến cậu.

Nhan Tụ đi theo anh: "Sao cậu không hỏi tôi tại sao không về nhà?"

"Không để ý."

Nhan Tụ yên tâm hẳn, nói: "Dù có như thế nào, vẫn phải cảm ơn cậu."

Mặt cậu tươi như hoa nhảy chân sáo xuống xem bé con, Chử Thần khẽ liếc con mắt, đóng cửa lại.

Thực ra sau khi lấy được giấy hôn thú anh đã từng hỏi Long Thiên Tư: "Hộ khẩu của Nhan Tụ vẫn còn ở Nhiêu gia, mẹ làm thế nào để giấu được ba mẹ cậu ấy?"

"Hộ khẩu gì, hộ khẩu của Nhiêu gia hoàn toàn không có tên của thằng bé."

Nhiêu Chính Kỳ đó là cái loại anh gì vậy, anh mặc gì không thích Nhan Tụ, nhưng dù gì Nhan Tụ cũng đã có con với anh, người của mình, vẫn phải che chở một chút.

Nhan Tụ ôm con nghê nga hát, đi qua đi lại. Nhóc con cả ngày trừ việc ngủ thì là ăn, hiếm khi mới thức được một lúc, tròn đôi mắt nhìn cậu, Nhan Tụ cười híp mắt nói với bé: "Con nha, lớn nhanh nhanh nha, mai sau ba con nhờ con nuôi đó nhé, con phải có tiền đồ chút nha, đến khi đó đừng khiến ba mất mặt đấy......ba khổ cực lắm, trộm lén lút nuôi con lớn lên, không dễ gì đâu."

"Lén lút cái gì." Chử Thần xuất hiện, ngó qua bờ vai của cậu nhìn em bé sữa: "Nó đúng là mỗi ngày một khác nhỉ."

Bên tai của Nhan Tụ bị giọng nói của anh cọ qua ngưa ngứa, cậu tránh ra một chút, nói: "Trẻ sơ sinh đều như vậy, lúc bé lớn nhanh, lớn rồi thì chững lại."

"Chúng ta cũng như vậy mà."

"Ừm."

Chử Thần nhìn cậu một cái, kéo dài khoảng cách: "Tôi nghĩ kĩ lại, hôm nay có hơi xúc động, chuyện anh của cậu tạm thời không mấy lạc quan."

Nhan Tụ không ngờ rằng Chử Thần vẫn đang đặt mình vào vị trí của cậu để suy nghĩ cho cậu, ngẩn ngơ một chút, Chử Thần nói: "Sao thế? Cậu không nghĩ tới?"

Nhan Tụ lắc đầu: "Cậu nói là hợp đồng của tôi."

Chử Thần gật đầu: "Cậu dù sao cũng là người dưới tay của anh ta, hiện giờ chưa có thành tựu gì, hôn nhân của chúng ta lại là giả, muốn tiếp tục lăn lộn ở trong cái giới này, công khai mọi chuyện không có lợi với cậu."

Nhan Tụ: "Anh ta sẽ dùng chuyện này uy hϊếp tôi."

Chử Thần: "Tôi không biết bình thường hai người ở với nhau thế nào, nhưng nếu như cậu không muốn bị anh ta điều khiển, điều cấp bách là cần thoát khỏi tay anh ta trước."

Nhan Tụ: "Phí bồi thường hợp đồng rất cao, mà nếu trực tiếp hủy hợp đồng, chuyện kết hôn sẽ không giấu được."

Chử Thần trầm mặc một hồi, lùi lại hai bước dựa vào ghế sofa.

Nhóc con mở to mắt nhìn, rồi lại từ từ ngủ mất. Nhan Tụ nhẹ nhàng đặt con vào giường động*, nói: "Cậu đã giúp tôi một lần rồi, chuyện khác tôi sẽ tự mình nghĩ cách, cậu không cần bận tâm nữa."

*mình đoán là cái nôi hình bầu dục xoay xoay được ấy.

"Cậu đừng hiểu nhầm." Chử Thần lạnh lùng nói: "Tôi chỉ là đã đồng ý với cậu sẽ liên thủ đối phó với anh ta, không muốn thất hứa."

Mấy ngày nay vừa hay đến giao thừa, Nhan Tụ mặc dù có nỗi lòng, nhưng vẫn vì tết đến mà vui vẻ hơn.

Lần đầu tiên cậu ở ngoài Nhiêu gia đón năm mới, tâm trạng ít nhiều có hơi kích động.

Bên Nhiêu Chính Kỳ vẫn luôn không có động tĩnh gì, cho đến tận ngày ba mươi, Nhan Tụ mới nhận được điện thoại của hắn: "Hello em trai, qua năm mới cũng nên đi làm rồi nhỉ?"

Tất cả đều trong dự liệu, Nhan Tụ nói: "Chuyện gì?"

"Anh nghĩ em trai của anh thông minh như thế, chắc chắn là ngày đêm đợi anh liên lạc, này chẳng phải là muốn mượn chút hỉ khí của năm mới để chúc mừng em sao, cho em một lời chúc năm mới an lành."

"Có cái rắm." Có anh còn an lành cái nỗi gì!

"Buổi tối gặp nhau đi." Nhiêu Chính Kỳ ấm áp nói: "Anh muốn cùng em đón năm mới."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Chuyện Chử thái tử kết hôn, sẽ trở thành quả pháo hoa đẹp nhất trong vòng hai mươi năm."

Đây là một nhà hàng vô cùng yên tĩnh, nằm dưới tên Nhiêu Chính Kỳ, mỗi lần Nhan Tụ đến đây đều chưa từng gặp ai, cũng không biết vì sao vẫn chưa sập tiệm.

Cậu ngồi xuống trước mặt Nhiêu Chính Kỳ, đối phương ở dưới ánh đèn sáng yên lặng nhìn cậu, cười nói: "Còn tưởng là ngày hôm đó bị hoa mắt, béo thật rồi này. Xem ra Chử Thần nuôi em rất tốt."

Nhan Tụ không nói gì, Nhiêu Chính Kỳ búng tay mấy lần, lần lượt có người bưng đồ ăn lên, hắn chống cằm nói: "Đều là món em thích ăn đó."

Nhan Tụ nói: "Tôi lại không dám ăn"

"Em sợ anh hạ thuốc?" Nhiêu Chính Kỳ cười lắc đầu, tự lấy đũa ăn một miếng, nói: "Anh ở trong lòng em thiếu đạo đức quá."

"Ha ha."

Nhiêu Chính Kỳ lại cười: "Được rồi, không ăn. Vậy thì đứng lên để anh nhìn một cái, lần trước vội vàng quá, vẫn chưa kịp nhìn kĩ."

Nhan Tụ bất động.

Nhiêu Chính Kỳ thu lại nụ cười: "Đứng lên."

Giọng nói không thể kháng cự khiến Nhan Tụ xanh mặt, cậu tức giận đập bàn đứng dậy, Nhiêu Chính Kỳ cẩn thận đánh giá cậu một lượt, lại cười nói: "Sắp đến mười một giờ rồi, ngồi xuống đi, chúng ta đợi qua năm mới, rồi cầu nguyện."

"Biếи ŧɦái chết tiệt." Nhan Tụ cười gằn, thầm nghĩ sẽ có một ngày gϊếŧ chết hắn. Cậu ngồi xuống nói: "Không có chuyện khác thì tôi phải đi rồi, năm nay tôi tân hôn, phải ở bên người yêu."

Nhiêu Chính Kỳ nhẹ nhàng nói: "Những ngày em biến mất này, công ty thiệt hại không ít, em phải có mặt ở một vài sự kiện, còn có tham diễn một bộ phim, kí hợp đồng lại không tìm được người, hại anh phải bồi thường không ít phí vi phạm."

"......" Nhan Tụ đuối lý, nói: "Anh ghi lại, tôi trả từ từ."

"Em không trả được tiền, thì cùng anh qua năm mới đi."

Sắc mặt Nhan Tụ tái xanh, Nhiêu Chính Kỳ lại lộ ra nụ cười, lắc lắc ly rượu, vừa định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy từ phía sau vang lên tiếng chuông, tấm màn che được vén lên, Chử Thần nói: "Đêm giao thừa, dựa vào cái gì mà đón năm mới cùng anh?"

Nhiêu Chính Kỳ cau mày, Chử Thần cầm vali xách tay đi vào, đẩy hết bát đĩa trên bàn xuống, lạch cách mở ra, bên trong đầy ắp giấy đỏ: "Phí bồi thường vi phạm hợp đồng."

"Nếu đủ rồi thì người là của tôi."