Bàn tay kia cũng vô cùng đẹp mắt, một khép một mở, thon dài xinh xắn, mắt của Chử Thần khe khẽ nóng lên, thay đổi tầm mắt uống mấy ngụm nước.
Xoa bóp cũng là công việc tay chân, Nhan Tụ có hơi mệt, đóng nắp lại rồi đi rửa tay, quay lại nói: "Căn nhà bên kia bày trí như thế nào rồi?"
"Hết kì ở cữ cậu chuyển luôn sang đó."
Nhan Tụ gật đầu, nói: "Tôi đã liên lạc với mấy công ty gia đình, hai ngày này muốn ra ngoài nói chuyện, có chiếc xe nào trống cho tôi mượn không?"
"Công ty gia đình?"
"Đến lúc tôi ra ngoài một chuyến dài đến mấy tháng không ở nhà, phải mời một bảo mẫu đáng tin cho con."
"Không bằng giao cho ba mẹ đi, cậu bận chuyện của cậu, cũng yên tâm."
"Vấn đề này trước đó chúng ta đã nói rồi, không thích hợp, nhỡ đâu....."
"Giao cho người khác, không gặp được con thì nó cũng không thân thiết với cậu như thế thôi, giao cho ông bà, cho dù nó có theo họ cậu thì chí ít cũng có thể yên tâm, cậu có gì mà sợ chứ?"
Nhan Tụ mím môi. Chử Thần lại nói: "Khi đó chúng ta suy xét chưa rõ ràng, nếu như cậu không thể tự tay chăm sóc chắc chắn ba mẹ sẽ muốn giang tay giúp đỡ, dù có tìm bảo mẫu, cậu cũng không có lý do gì hợp lý để nói với họ, còn chưa ly hôn đâu."
Nhan Tụ đột nhiên trừng anh: "Có phải cậu đổi ý rồi không?"
Con ngươi của Chử Thần thu hẹp lại, thần sắc lạnh đi mấy phần: "Đừng quá xem trọng bản thân."
"Tôi là nói đến con, cậu muốn cướp nó đi?"
"Tôi nói cho cậu biết phương án phù hợp nhất trước mắt, nếu như cậu cảm thấy có thể thuyết phục được người lớn, thì cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi."
Chử Thần nói cũng có lý, bây giờ ly hôn ngay thì không thích hợp, một là bản thân mình không có gì, hai là ba mẹ Chử tuyệt đối sẽ không nỡ cháu nội. Nhưng sau khi ly hôn muốn nuôi con, thì cậu bắt buộc phải ra ngoài làm việc, mà làm việc thì ắt hẳn là phải xa con, nếu tìm bảo mẫu, chắc chắn sẽ không thuyết phục được ba mẹ Chử.
Nhan Tụ hai ba bước ngồi chen vào sofa Chử Thần đang ngồi, hương sữa tắm thoang thoảng tràn vào chóp mũi, Chử Thần lập tức ghét bỏ tránh sang một bên.
Nhan Tụ lại cười một cái: "Tôi cẩn thận suy nghĩ, vẫn là không yên tâm, không bằng chúng ta lập một bản hợp đồng, nhấn dấu vấn tay một cái, tránh việc ngày sau xảy ra sơ xót?"
"Vô vị."
Mặt Nhan Tụ biến sắc: "Chẳng lẽ chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, cậu ngủ với tôi ngủ ra tình cảm luôn à?"
"Ăn nói linh tinh!"
"Vậy cậu có ấn dấu hay không?"
Nhan Tụ ở trong thư phòng soạn một bản hợp đồng, một tờ giấy in ra hai bản, nhìn vào dấu tay đỏ tươi ở phía trên, vô cùng hài lòng: "Này? Sắc mặt cậu không tốt lắm, không nỡ tôi thật đấy à? Hay là không nỡ con của tôi?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Anh đẩy cửa đi ra ngoài, Nhan Tụ trợn trắng mắt. Nếu mà là nghĩ nhiều thì tốt, cậu thật sự sợ có ngày nào đó anh thuận mắt con của cậu rồi đến mặt mũi cũng không cần nữa, dẫu sao thì hai ngày nay bé con đã nảy nở ra rồi, trắng trắng mềm mềm vô cùng đáng yêu, bé con của cậu đó.
Tiếc là, căn nhà kia của Chử Thần, tạm thời uổng công mua rồi.
Nhan Tụ cất hợp đồng đi, xuống nhà xem bé con, Long Thiên Tư nhìn thấy cậu mặt mày rạng rỡ, gương mặt vui vẻ: "Đã lâu như vậy chưa ra ngoài rồi, chắc là bí bách lắm, không có việc gì thì bảo Chử Thần đưa con đi dạo đi, cũng thư giãn một chút."
Nhan Tụ cũng định như vậy. Nếu đã chuẩn bị quay trở lại làm việc, vậy thì lộ mặt là cần thiết, cùng Chử Thần đi dạo phố, nếu như vừa khéo bị người ta chụp trộm được, coi như là cọ chút nhiệt.
Cậu đã cố ý tra luật, trẻ con trước hai tuổi sẽ dễ dàng theo "mẹ" hơn, mặc dù cậu không phải phụ nữ, nhưng con suy cho cùng cũng là cậu sinh, cậu đặc biệt giữ lại giấy chứng nhận y tế. Cho dù Chử Thần thật sự nói lời giữ lời không trở mặt với cậu, vì để tránh anh nảy sinh tình cảm với bé con, vấn đề cũng phải được giải quyết nhanh chóng.
Trời lạnh như thế này, đi dạo chắc chắn là sẽ đi trung tâm thương mại, Nhan Tụ quấn khăn đội mũ, Chử Thần còn hơn cả thế, khẩu trang, mắt kính đen, lúc bị cậu kéo xuống xe còn vô cùng khó chịu: "Cậu tự đi dạo đi, tôi ở trong xe đợi cậu."
"Cậu không đi là tôi nói với mẹ cậu cậu không thương tôi đấy nhé."
Da mặt Chử Thần giật giật: "Tôi thấy là cậu có tình cảm với tôi ấy chứ nhỉ?"
Chử Thần có chết cũng vẫn cần thể diện, nhưng Nhan Tụ lại không có tật xấu đó, cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong, nhẹ giọng nói: "Ôi trời, bị cậu nói trúng rồi, ngại quá đi."
Cả người Chử Thần đông cứng, giật mạnh cánh tay về, Nhan Tụ lại ôm lấy: "Cậu muốn ói rồi hả? Được rồi, được rồi, tôi sai rồi có được không? Chử Thần, thái tử, anh ơi? Dẫn em đi dạo một vòng đi mà, em đảm bảo chỉ một vòng thôi!"