"Chử Thần, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi."
Không nói gì.
Nhan Tụ nói: "Nhưng cậu bế tôi đi lại không có liên quan gì đến việc tôi khó sinh hết, tôi phải tự mình đi."
Chử Thần nói: "Nửa tiếng."
"Được," Nhan Tụ nói: "Bỏ tôi xuống, tôi đi một tiếng."
Chử Thần không để ý đến cậu, anh bế cậu đi quanh sofa, lại dọc theo chân tường, đi đi lại lại, Nhan Tụ nhìn đồng hồ một cái, nói: "Sắp hết giờ rồi." Thực ra là mới được năm phút.
Chử Thần phớt lờ, vẫn cứ đi đi lại lại như cũ, thỉnh thoảng lại nói ra câu: "Thế này dễ sinh." "Không băng huyết." "Đừng lười."
"........" Nhan Tụ không tức giận nữa, đi được hai ngươi phút, cậu hỏi: "Cậu không mệt à?"
Chử Thần vẫn không nói chuyện, một người nặng như Nhan Tụ, để anh bế lâu như vậy mà cũng không bị tụt xuống chút nào, hoàn toàn không hợp lý. Anh không nhìn đồng hồ, mà cứ như trong bụng có lắp một cái, đi được nửa tiếng liền dừng lại, quay về phòng.
Nhan Tụ bị va vào cửa kêu "cộp" một cái, đau ê cả đầu được anh đặt xuống giường, vừa nhẹ nhõm một hơi muốn ngủ, lại bị anh lật người lại trêu đùa như đang chơi búp bê, Nhan Tụ kháng cự, tay bị anh kéo ra đặt trên gối, mấy ngón tay cũng được sắp xếp thành hình dạng giống như khi ngủ dậy, chăn được nhét xuống dưới cằm, cứ như vậy được năm phút, anh lên giường, từ từ ngủ say.
— "Hâm."
Từ hôm đó Nhan Tụ bắt đầu đi đi lại lại trước mặt Chử Thần, hì hục không ngơi nghỉ, cậu đoán nói chung là đúng rồi, bởi vì Chử Thần cuối cùng cũng không mộng du nữa.
Nhan Tụ lựa lúc nói chuyện này với Long Thiên Tư, bà tỏ ra tự trách: "Khi áp lực của nó lớn thì sẽ như thế, cũng trách mẹ với ba nó...... Hồi đó thành phố bên cạnh không phải là có một gia đình giàu có sao? Lại còn là người ở trong họ của con, năm ấy rất đỗi huy hoàng, con cái từ nhỏ đã được xem như kim tôn ngọc quý mà nuông chiều, kết quả khi trưởng thành tài sản bị mất hết, khiến ba mẹ của mình đang sống sờ sờ tức giận đến chết....... Tuổi con còn nhỏ, này đã là chuyện của đời trước, chúng ta nghe chuyện thì sợ Chử Thần sẽ giống vậy, muốn giáo dục nó có tính độc lập tự chủ, mà làm có hơi quá tay.... Mẹ nhắc nó nhớ uống thuốc trước khi đi ngủ, con đừng sợ, nó không có khuynh hướng bạo lực, sẽ không làm con bị thương."
"........." Nhan Tụ - người vốn nghĩ năm đó Chử Thần ăn gian nói dối lặng đi rất lâu.
Nhà giàu ở thành phố bên cạnh chính là nhà cậu, vốn cũng là một gia đình. Ông ta đâu chỉ làm mất hết gia sản khiến ba mẹ tức chết, mà đến cả vợ con của mình cũng thua luôn trên bàn cờ, nhưng chuyện này Nhiêu Tu Vĩ để ý đến mặt mũi của Đậu Gia Trân, vẫn luôn được giữ bí mật, người ngoài không biết. Mà lời tuyên bố ra bên ngoài, Nhan Tụ chỉ là con nuôi của ông ta, không nói Đậu Gia Trân mang theo con riêng.
Cậu ngàn vạn lần không nghĩ tới, Nhan Tĩnh không chỉ hại gia đình mình mà còn dựa vào tin đồn này hại đến nửa thời trẻ của Chử Thần.
Lại nhìn sang Chử Thần, có chút đồng tình. Tội nghiệp đứa trẻ này, bị nhào nặn tâm lý như vậy mà không bị điên đã là tốt rồi.
Cậu mang thai, có thi thoảng sẽ cãi nhau với Chử Thần, đối phương đều nhường cậu, Nhan Tụ cũng không phải người được đằng chân lân đằng đầu, vẫn luôn chung sống hòa thuận. Đến ngày dự sinh thì nhập viện, mỗi ngày Chử Thần đều ở bên, Nhan Tụ đếm số ngày, cầu mong mau chóng được giải thoát, trông mong đứa bé mau mau ra ngoài, lại sợ hãi ngày đó thật sự sẽ đến.
Cậu đến cùng vẫn muốn đi làm lại, cho dù có mang thai cũng không ngừng học tập, chú ý đến các xu hướng mới trong giới giải trí, ngày thường chỉ biết Chử Thần lên hot search sẽ có người đưa cậu lên, Nhan Tụ lần đầu tiên phát hiện ra, bản thân mình còn có thể lên hot search cùng với Nhiêu Chính Kỳ.
Nhiêu Chính Kỳ cũng từng dạo chơi trong giới giải trí, từng diễn một hai bộ phim hot hit, thực lực mạnh. Sau này thay đổi làm người đầu tư điện ảnh, làm việc âm thầm, nhưng vẫn chiếm một nửa giới giải trí ở Trung Quốc, dưới trướng có rất nhiều lưu lượng.
Khi "Kim sắc lạc trang" đại bạo, Nhiêu Chính Kỳ là ông chủ cũng cùng tiếp nhận phỏng vấn, phóng viên đã từng hỏi một câu: "Anh cảm thấy lần này Nhan Tụ nổi tiếng là nhờ thực lực hay may mắn?"
Nhiêu Chính Kỳ đáp: "Nhờ tôi."
EQ của phóng viên cực cao: "Nhan Tụ tiến vào giới giải trí là do ngài tiến cử, nói vậy cũng không sai."
Nhiêu Chính Kỳ cười không nói, phóng viên lại hỏi: "Ngài cảm thấy Nhan Tụ là người thế nào?"
"Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy."
Phóng viên: "........"
Nhiêu Chính Kỳ nói tiếp: "Thích hợp nhất là kim ốc tàng kiều."
Phóng viên: "Ha ha, Nhiêu tổng đúng là thích nói đùa."
Lần đầu tiên Nhan Tụ nhìn thấy đoạn phỏng vấn này, là do Nhiêu Chính Kỳ cho cậu xem, thiếu chút nữa đã vồ lấy xé nát mặt hắn ta!
Cậu với Nhiêu Chính Kỳ cãi nhau một trận to, mới ép hắn không tuồn đoạn video này ra ngoài.
Ngàn vạn lần không ngờ tới, cậu đang ở đây chuẩn bị sinh con, đoạn video này lại bị đẩy lên hot search.
Weibo bàn luận sôi nổi, quần chúng ăn dưa hết lượt này đến lượt khác, đào ra thân phận con nuôi của Nhan Tụ để cho ai ai cũng biết.
Có người biểu thị: "Biết là Nhiêu Chính Kỳ họa phong thanh kì*, lần đầu tiên phát hiện anh ta vậy mà còn là cong đấy....... "dâu nuôi từ bé" gì đó ăn ngon quá đi à!"
*kì cục, quái đản.
Có người cười, có người gào thét, có người ăn dưa xem kịch, mọi người đều cho rằng, Nhan Tụ biến mất lâu như vậy, là bị "kim ốc tàng kiều" rồi.
Dù hiệu ứng giải trí của dòng tít này có mạnh đến đâu, đối với người chuẩn bị quay trở lại làm việc mà nói, hoàn toàn là sấm sét giữa trời quang.
Nhan Tụ nắm chặt điện thoại, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, nghiến răng: "Nhiêu, Chính, Kỳ!"
Chử Thần mở cửa đi vào liền thấy cậu đang cố gắng gượng dậy để đi xuống giường, vừa nhìn thấy Chử Thần như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng: "Đứa bé....đứa bé muốn ra rồi...."
Chử Thần bấm chuông, khuôn mặt anh tái nhợt, Nhan Tụ lo lắng không biết phải làm sao, khi được ôm lên xe đẩy còn không quên nắm chặt lấy tay Chử Thần, lần đầu tiên sinh con, trong lòng cậu vô cùng sợ hãi, nước mắt sinh lý đã làm mờ tầm nhìn: "Nếu chỉ giữ được một, phải giữ tôi lại."
"Giữ cậu, tôi thề."
"Nếu tôi có gì bất trắc......"
"Cậu biến thành lệ quỷ đến tìm tôi, báo thù tôi, khiến nhà tôi không được chết yên ổn!"
Nhan Tụ bật khóc: "Có người nói mạng tôi mỏng hơn giấy!"
Chử Thần buộc mình phải bình tĩnh: "Cậu ra ngoài, chúng ta liên thủ đánh hắn."
Khi Long Thiên Tư vội vàng chạy đến, Chử Thần đang ngồi xổm bên chân tường, chắp hai tay lên đầu, giống y như bức tượng cầu phúc.
Đột nhiên có người hét: "Chử Thần ở đâu?"
Chử Thần đột nhiên đứng bật dậy, hai bước đi đến, nghiên trọng nói: "Giữ người lớn."
"........" Bác sĩ nói: "Là Nhan Tụ gọi cậu đấy, bảo là có một việc gấp bắt buộc phải xác nhận với cậu, không thì không sinh nữa."
Chử Thần vội vàng theo bác sĩ đi vào thay quần áo, chạy vội đến trước giường bệnh hỏi có chuyện gì, liền nghe thấy một tiếng khóc non nớt của trẻ con, có người vui mừng nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ ra đời thuận lợi như này! Đúng là có phúc khí!"