Nhan Tụ tự thu dọn bàn, nói: "Có lời thì nói thẳng, nhịn đến điên thì tôi không đền nổi đâu."
Chử Thần liếc nhìn cậu một cái: "Lần trước tôi chưa nói hết, cho nên tài nguyên cho cậu vẫn được tính như cũ."
"Ồ." Nói được làm được, đúng là nguyên tắc làm người của Chử thái tử.
"Nhưng vừa rồi mẹ tôi mới nói cho tôi biết, cậu đã đồng ý kết hôn với tôi rồi."
Câu trần thuật, lời nói ra dễ thấy được sự tức giận.
Gương mặt Nhan Tụ tái nhợt: "Nếu cậu muốn uy hϊếp không cho tôi tài nguyên vì chuyện này cũng không sao, ngược lại, đến khi chúng ta lĩnh chứng, tất cả của cậu đều phải chia cho tôi một nửa. Cũng không khác lắm."
"Mơ mộng hão huyền!" Chử Thần nói: "Nếu như tôi bị ép cúi đầu kết hôn thì nhất định sẽ khiến cậu không hòa nhập được ở trong giới giải trí!"
Nhan Tụ nghiêng đầu, nhếch môi nói: "Ô, tức giận rồi à?"
"Tôi không nên tức giận sao? !" Chử Thần nói: "Vốn dĩ nói là đợi đứa bé sinh ra rồi mới đi đăng kí, nhiều ít gì vẫn còn thời gian ứng đối, nhưng ban nãy mẹ tôi đã nói, ngày mai mời người đến chụp ảnh bà ấy đã lo hết cho chúng ta rồi, đến cục dân chính cũng chẳng cần đi nữa."
Trong lòng Nhan Tụ lộp bộp một chút.
Cậu khi đó là hy vọng Long Thiên Tư mau đi trưng cầu ý kiến của Chử Thần, ép hắn mau đưa ra quyết định, còn khẳng định rằng Chử Thần chắc chắn sẽ từ chối, tới lúc đó cậu chắc chắn có lý không thể nói ra. Nhưng mạch não của Long Thiên Tư đây là thế nào vậy? Không cho Chử Thần đồng ý cũng thôi đi, vậy mà còn quyết định để họ mau chóng kết hôn? !"
Chử Thần vẫn đang ép hỏi: "Lẽ nào cậu thật sự nghĩ "mẹ quý nhờ con" dựa vào đứa bé, làm thạch cao da chó bám lấy tôi cả một đời sao?"
"Tôi nói thẳng luôn, người như vậy thường sẽ không có kết cục tốt!"
Mặt Nhan Tụ tái mét.
Năm đó Đậu Gia Trân ỷ vào việc có thai để bám víu không buông người ba giàu có của Nhan Tụ, nhưng ba cậu là tên nghiện cờ bạc, sau khi ông bà mất, ông ta đã thua cả vợ con của mình, nhìn bên ngoài thì là Đậu Gia Trân dắt theo Nhan Tụ gả cho Nhiêu Tu Vĩ, nhưng trên thực tế, bọn họ là con chip* mà Nhan Tĩnh bị thua.
*chip: mấy con tròn tròn đỏ xanh xanh đỏ trong sòng bạc đó mn.
Chuyện này trừ người trong nhà thì không có ai biết, Chử Thần tất nhiên cũng không biết mình đã chọc trúng nỗi đau trong lòng Nhan Tụ. Anh trút giận xong liền nhấc túi lớn của Nhan Tụ quay người rời đi.
Long Thiên Tư đυ.ng phải anh ở cửa, hỏi: "Nhan Tụ đâu?"
Chử Thần không nói một lời đi xuyên qua, Long Thiên Tư lầm bầm kì lạ, vừa mới đến gần phòng bệnh đã đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thủy tinh rơi xuống đất, nhanh chân đến đẩy cửa, lập tức hét lên: "Chử Thần! Sơn Yêu ngất rồi!"
Nhan Tụ được người ta ba chân bốn cẳng đỡ lên giường, còn chưa đợi Long Thiên Dần đến đã yếu ớt tỉnh lại, đối mặt với Long Thiên Tư vẻ mặt lo lắng và Chử Thần sắc mặt tái nhợt sợ hãi, có hơi ngây người.
"Ban nãy con ngất ngã trên đất, dọa chết dì rồi." Long Thiên Tư nói: "May mà Chử Thần chưa đi xa, dì vội vàng gọi nó quay lại."
Long Thiên Dần nhanh chóng chạy tới, sau khi biết được chuyện này, nói: "Không có chuyện gì lớn, có vẻ như là vì hoạt động nhanh quá dẫn tới, về nhớ chăm sóc cẩn thận, tám tháng rồi, không phải trò đùa đâu."
Lông mi Nhan Tụ rũ xuống, xinh đẹp như một con búp bê đặt trong tủ kính. Long Thiên Tư yên tâm, nói: "Lần này về, bọn chị nhất định theo dõi thằng bé thật kĩ..... Chị đã nói mang thai là không được cách xa người khác mà! Vậy bây giờ có còn xuất viện được không?"
"Không có chuyện gì, đi đường cẩn thận." Long Thiên Dần cho một lời khẳng định, Long Thiên Tư nhẹ nhàng thở ra, bỗng nghe thấy Nhan Tụ nói: "Không cần làm phiền dì đâu ạ, cháu có một căn nhà, về đó ở là được, không sao đâu ạ."
"Không được! Con ở một mình thì chăm sóc cho bản thân như thế nào được? Vả lại nếu nhỡ có paparazzi theo dõi con thì sao? Con yên tâm, người trong nhà đều đáng tin, những người khác dì đã cho thôi việc hết rồi, nhất định sẽ không ăn nói linh tinh đâu."
Nhan Tụ cau mày nói: "Cháu có một số lời, nói ra có thể sẽ làm dì tức giận, nhưng không nói không được."
"Không sao, có lời con cứ nói đi."
"Cháu giữ đứa nhỏ này lại, là vì cháu biết rõ mình khác với người ta, mà kể cả có phá thai thì cháu chắc chắn cũng không thể sống một cuộc sống bình thường. Hoàn toàn không có chuyện dùng điều này để bám lấy Chử Thần. Ban nãy nghe cậu ấy nói, dì quyết định để chúng cháu mau chóng đi đăng kí, cháu không muốn như vậy." Cậu nói thẳng thừng: "Chúng cháu đều không đồng ý."
Long Thiên Tư phản ứng lại rất nhanh: "Ban nãy Chử thần bắt nạt cháu phải không?"
Nhan Tụ nói: "Không bắt nạt ạ, cậu ấy chỉ cảnh cáo cháu, để cháu không là cóc mà ăn đòi thịt thiên nga, nằm mơ giữa ban ngày."
Long Thiên Tư ngạc nhiên lẫn sợ hãi, quay mặt liền đi tìm Chử Thần, phát hiện anh không ở trong phòng, nhớ ra ban nãy Long Thiên Dần bảo hắn đi lấy đồ, lập tức đi ra ngoài.
Trong lòng bà biết mặt tốt của Chử Thần nên không muốn mắng anh ở trước mặt Long Thiên Dần, cho nên vừa kéo anh đi về phía Nhan Tụ, vừa thấp giọng khiển trách: "Đúng là nói nhăng nói cuội, con nghĩ mình là thiên nga trắng nào đấy hả? Cùng lắm thì là vận khí tốt đầu thai vào bụng của mẹ, mặt mũi đâu ra mà nói những lời như thế đấy? Con quên là thằng bé có thai không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay sao? Nó là người mạnh mẽ như vậy, muốn rời đi thì làm thế nào? Cháu của mẹ làm thế nào?"
"Con không có nói vậy mà."
Long Thiên Tư lập tức dừng lại: "Không nói?"
Bà mặc dù thích Nhan Tụ nhưng tự nhiên cũng tin tưởng Chử Thần hơn, nếu như Nhan Tụ thật sự nói linh tinh......
"Con chỉ là để cậu ta đừng có suy nghĩ "mẹ quý nhờ con", đánh mất cốt khí!"
Long Thiên Tư tức giận: "Con nói như vậy còn không phải là có ý đó hay sao? Bắt buộc phải xin lỗi!"
Sắc mặt Chử Thần trầm xuống như nước, khi tới trước cửa phòng Nhan Tụ, đột nhiên sống chết cũng không động đậy nữa, Long Thiên Tư lại đẩy anh hai cái, nghe anh nói: "Con bắt buộc phải kết hôn cùng cậu ấy sao?"
Anh vẫn cố chấp, Long Thiên Tư suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như con thật sự không muốn, mẹ sẽ không ép con. Nhưng con vẫn phải kết hôn, giả dụ sau này con có con với người khác, đứa trẻ này sinh ra rồi đến tìm con thì sao? Nó cũng chỉ có thể sinh ra trong gia đình đơn thân, lớn lên sao có thể có tâm lý tốt được? Nhan Tụ sau này lập gia đình với người khác thì đứa trẻ phải là thế nào? Đây chính là vấn đề."
"Nếu như con không kết hôn với Nhan Tụ, vậy thì dẫn nó đi phá thai ngay, nhổ cỏ tận gốc. Người tốt hay xấu do con quyết định."
Sắc mặt Chử Thần khó đoán, qua một hồi lâu, anh mới bước bước chân nặng nề đi về hướng phòng bệnh, sau khi mở cửa ra đã lập tức đi vào trong.
Một lúc sau, anh lại giật mình đẩy cửa chạy ra ngoài: "Không thấy Nhan Tụ đâu nữa!"
---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chử Thần: Tôi kết hôn với cậu chỉ là vì con thôi.
Nhan Tụ: Cảm kích còn không kịp. 😃