Tớ Có Thể Yêu Cậu Không?

Chương 14

Về đến nhà, cô chạy vụt vào trong phòng, tiện tay quăng chiếc cặp ra một góc mà không thèm để ý nó có xộc xệch hay không rồi cứ thế ngã nhào lên giường. Quá đủ rồi... Không thể chịu đựng thêm được nữa... Cô òa lên khóc. Tiếng khóc ngắt quãng do từng đợt nấc nghẹn ở họng, khuôn mặt bấy giờ đã ướt nhẹp, từng đợt sóng nước mắt trong suốt như nước suối trong lành đang tuôn ra từ hang động bí ẩn, nơi cất giấu hai viên đá quý đẹp đến mê mẩn lòng người. Những giọt nước lung linh ấy cứ thế mà ứa ra không ngơi nghỉ, như chỉ muốn tuôn trào ra hết tất cả, đến khi cạn kiệt, không còn gì để tuôn nữa mới ngừng. Trên gối đã xuất hiện những mảng chấm tròn sẫm màu đang lan ra nhanh chóng mà thấm ướt cả một mảnh vải trắng.

Người con gái dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có những lúc họ cảm thấy yếu lòng và cần được giải tỏa. Những lúc như vậy, hãy cho phép bản thân mình được yếu đuối một chút, được khóc một chút. Hãy khóc thật to, thật sảng khoái, hãy giải tỏa hết mọi phiền muộn của ngày hôm nay mà khóc một trận thỏa thích đi, để ngày mai khi thức dậy, cùng gạt nó sang một bên rồi tiếp tục trở lại làm một người con gái mạnh mẽ không gì khuất phục được nhé.

Khóc nhiều rồi, mệt rồi, cô thϊếp đi trong giấc ngủ đã lâu ngày không được thoải mái như vậy. Những giọt sương hãy còn đọng lại đang dần trĩu xuống trên hàng mi xinh đẹp, kiều diễm mà mong manh ấy. Khóc xong rồi, mọi phiền muộn suốt thời gian qua mà cô đã giữ kín bấy lâu nay giờ đây đều như hòa làm một cùng dòng suối trong xanh trôi dạt sang một góc chân trời xa xôi. Khóc xong rồi, liệu cô có cảm thấy thoải mái hơn không? Có thấy nhẹ nhõm hơn không? Không ai biết cả... Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, trên gương mặt của người thiếu nữ kia đã không còn những cơn nhíu mày của những đêm mệt mỏi, day dứt đó nữa. Giấc ngủ ngon sau những tháng ngày đi chu du khắp nơi, giờ đã về bên cô, giúp cô có những giấc mơ tuyệt đẹp, để những chuyện buồn phiền, không vui lặng lẽ tan đi trong những giấc mơ ấy. Có vẻ như, ngày mai sẽ là ngày bình yên đầu tiên sau những chuỗi ngày nhức nhối, mệt mỏi của cô. Cùng kết thúc một câu chuyện buồn rồi bắt đầu một câu chuyện mới với những niềm vui, tiếng cười trong cuộc sống vào ngày mai nào.

Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống nhường đường cho Mặt trời nhô lên. Tia nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, khẽ đánh thức người con gái hãy còn đang say ngủ trên chiếc giường êm ấm. Mi mắt động đậy, rồi từ từ mở lên để lộ hai con ngươi trong veo không chút mệt mỏi. Có vẻ như cô thực sự đã có một giấc ngủ ngon. Ngáp dài một cái, cô rời khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương, cô nhận thấy một gương mặt vô cùng tươi tỉnh, thoải mái, không còn chứa đựng những lo âu, phiền muộn của mọi hôm cứ như nó chưa từng xảy ra vậy.

“Xem ra khóc một trận thỏa thích như đêm làm mọi thứ dễ chịu và sảng khoái hơn hẳn nhỉ?”- Hạ Anh.

Cô thừa nhận rằng khóc một trận khiến cô thoải mái hơn, cũng có thể xem như đã xoá bỏ được hết những điều mệt nhọc từ trước đến giờ rồi đấy.

“Được rồi! Bây giờ không còn gì có thể ngăn cản được Hạ Anh này nữa. Bắt đầu những chuỗi ngày bình yên, vui vẻ và hạnh phúc thôi nào!”- Hạ Anh lấy lại tinh thần rồi hô to khẩu hiệu của mình mà đi đến trường trong khí thế nhiệt huyết, bừng bừng như ngọn lửa mạnh mẽ, cháy bỏng.

Bên cạnh đó, có một người có vẻ sau khi trải qua cú sốc “không phải cú sốc đầu đời” cũng đã “tiễn” được hết những muộn phiền trong lòng rồi. Cậu hi vọng ngày hôm nay đến trường sẽ tiến thêm được một bước nữa trong việc kết bạn với Hạ Anh. Mặt cậu bây giờ trông vui tươi, hớn hở lắm, cứ như vừa trúng xổ số vậy. Cậu ra khỏi nhà, miệng không ngừng ngân nga những giai điệu tự chế. Tận hưởng thì cứ tận hưởng đi nha, nhưng cũng đừng tận hưởng quá, kẻo muộn học thì lại lên ngồi sổ đầu bài cho mát đấy. Hôm nay không có may mắn như lần trước nữa đâu.

*Ở trường.

Anh Vũ bước vào lớp, cậu nhanh chóng cất cặp về chỗ mình rồi quay sang chào hỏi cậu bạn thân bằng chất giọng nghe vui vẻ hơn mọi ngày:

“Chào buổi sáng bạn tôi!”- Anh Vũ vỗ lưng bạn mình mấy cái rồi cười khoác tay lên vai Đức Huy.

“Chào buổi sáng... Hôm nay cậu có chuyện gì vui hay sao mà tự nhiên lại cười toe toét thế kia?”- Đức Huy.

Đức Huy quay lại chào, rồi đập vào mắt cậu là dáng vẻ kèm theo nụ cười “tươi như hoa” của Anh Vũ. Cậu bất ngờ, rồi hỏi Anh Vũ có chuyện gì vui vừa xảy ra à, vì bình thường mọi hôm tên này trông mặt xụ lắm mà? Sao nay lại hớn hở thế kia? Quả nhiên là... Dẫu đã quen biết nhau được hơn một năm rồi, cậu vẫn không hoàn toàn hiểu hết về con người của cậu bạn thân này... Bởi vì, tâm trạng cậu ta cứ thay đổi xoành xoạch như thế... Lúc thì trông mặt rõ là đang buồn rầu chuyện gì đó, lúc thì lại cười tươi hớn hở như vừa vớ phải vàng vậy... Hi vọng sau này sẽ có ai đó giải thích được cậu ta đang nghĩ gì hộ cậu thì tốt nhỉ? Lúc đó cậu sẽ vô cùng biết ơn người đó trong việc hiểu hơn về cậu bạn này lắm đây.

“Hửm? Làm gì có chuyện gì đâu?”- Anh Vũ nói thì nói vậy thôi, chứ mặt cậu lại đang đi ngược lại với những gì cậu đang nói ấy. Trông rõ ràng, rành mạch thế kia mà còn cứ thích chối...

“Haizz... Thôi được rồi! Vào chỗ đi! Giáo viên sắp đến rồi đấy!”- Đức Huy.

Cậu thở dài, mắt cá chết mà nhìn thằng bạn mình đang bày trò lừa gạt con nít hay gì đó nhưng tất nhiên là không thành công rồi... Trông lộ liễu thế kia thì ai mà tin được. Đến con nít còn không bị lừa bởi mấy cái chiêu trò kiểu đó của Anh Vũ, chứ nói gì đến lừa người khác... Cậu bất lực lắm rồi nên thôi, không cần hỏi thêm làm gì nữa cho mệt người. Vì nếu có hỏi, chắc gì cậu ta đã trả lời cậu chứ.

Phía bên này cũng không khác bên kia là bao, chỉ khác ở chỗ Hạ Anh không hoàn toàn thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài thôi. Phải tinh tế và thân quen lắm mới nhận ra được sự khác biệt của Hạ Anh đấy, do cô che giấu tốt quá mà. Tiến đến chỗ ngồi, cô cất cắp rồi chào Tuyết Nhi:

“Chào cậu!”- Hạ Anh chào Tuyết Nhi bằng nụ cười nhẹ nhàng mà bí ẩn. Mọi hôm cô luôn cười kiểu này để che giấu những cảm xúc bên trong, nhưng có lẽ hôm nay không cần phải làm vậy nữa rồi. Nụ cười ấy trông chân thật và tươi tắn hơn rất nhiều, và chỉ duy nhất có một người nhận ra mà thôi.

“Chào cậu! Hôm nay có chuyện gì vui à? Nhìn mặt cậu tươi tỉnh hơn hẳn mọi khi đấy!”- Tuyết Nhi quay sang phía giọng nói kia phát ra rồi cười lại một cái, không quên hỏi về tâm trạng vui vẻ của Hạ Anh.

“Hì! Không có gì đâu! Chỉ là hôm nay tớ sẽ trở lại làm một Hạ Anh tràn đầy năng lượng của mọi ngày thôi ấy mà!”- Hạ Anh thẳng thắn mà tuyên bố.

“Tuy không hiểu sao tự nhiên cậu lại thay đổi như vậy nhưng tớ cũng rất vui vì cậu có thể lấy lại được tinh thần nhanh chóng như vậy. Mấy ngày nay trông cậu suy sụp lắm, tớ còn tưởng cậu bị làm sao cơ! Đúng là lúc nào cũng khiến người ta lo chết đi mà!”- Tuyết Nhi rất mừng vì bạn mình đã vui vẻ trở lại, đồng thời cũng kể ra một tràng dài những ngày tháng nhìn như người vô hồn của Hạ Anh, và tất nhiên là chỉ có cô mới nhận ra rồi, còn những người khác nhìn vào thì chỉ thấy Hạ Anh vẫn luôn cười như vậy thôi. Không những thế, cô còn phụng phịu giả bộ giận dỗi như bắt người kia phải đền bù cho việc đã làm tổn thương tinh thần yếu đuối của mình vậy.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm lắm lắm luôn!”- Hạ Anh cười cười rồi lao đến ôm chầm lấy Tuyết Nhi mà cọ cọ má vào người bạn chí cốt của mình. Thấy vậy, Tuyết Nhi chỉ đành thở dài một tiếng rồi cười trìu mến trước hành động thân mật của Hạ Anh mà ôm lại cô.

“Nếu không phải là tớ thì sẽ không ai nhận ra cảm xúc thật sự của cậu đâu. Vì cậu che giấu tốt quá đi mà!”- Tuyết Nhi vạch trần Hạ Anh, nhưng may là cô nói nhỏ nên không ai nghe thấy.

“Hehe! Cậu quá khen! Nhưng tớ biết, vì đó là cậu nên mới có thể nhận ra tớ đang nghĩ gì mà. Và cũng chỉ có cậu mới là người hiểu hoàn toàn mọi thứ của tớ thôi!”- Hạ Anh cười rồi vươn tay lên xoa xoa đầu bạn mình mấy cái, cô cũng khẳng định lại Tuyết Nhi là người duy nhất hiểu mọi thứ về cô.

“Tớ biết mà! Và cũng chỉ có cậu mới là người hiểu tớ hoàn toàn thôi!”- Tuyết Nhi đành chịu thua trước những lời nói vô tư nhẹ tựa lông hồng của bạn thân cô mà cũng khẳng định rằng chỉ Hạ Anh mới hiểu cô.

Nói xong, cô đưa tay lên véo má cô bạn của mình, với người khác thì chắc đang la lối om sòm kêu đau rồi, còn với Hạ Anh thì lại khác. Hồi trước khi bị Tuyết Nhi véo, cô cũng la lên ầm ĩ như thế, nhưng bây giờ do đã bị véo quá nhiều lần, thành ra má cô bây giờ rất mềm, véo không còn cảm thấy đau nữa. Cô nên vui hay nên tức vì bị véo nhiều đến nỗi má cô không còn cảm thấy đau nữa đây?

“Hế ên úng a ới à ạn hí ốt ứ!” ( Thế nên chúng ta mới là bạn chí cốt chứ!)

Hạ Anh nói trong khi má mình vẫn đang bị véo không ngừng. Không biết đang bị véo như này mà nói vậy Tuyết Nhi có hiểu không nhỉ?

“Đúng đúng! Vì là chí cốt nên hiểu nhau là chuyện đương nhiên rồi phải không?”- Tuyết Nhi cười một cái thật tươi rồi mới tha cho cặp má đang đỏ ửng do mấy vết véo của cô còn đọng lại mà hiện lên.

Quả là chí cốt của nhau mà, Hạ Anh nói vậy cũng hiểu được luôn... Đúng là không nên xem nhẹ mấy đôi chí cốt như này nhỉ?

Cứ thế, mọi thứ diễn ra trong hôm nay đều vui vẻ và yên bình. Đương nhiên là vẫn còn mấy vụ biến này nọ rồi nhưng cũng khá nhẹ nên không đáng để nhắc đến. Bởi vậy mọi thứ có thể nói là khá yên tĩnh, đặc biệt là với hai lớp đầu tàu của khối mười một.

*Tan học.

Hạ Anh đang cùng Tuyết Nhi đi xuống cổng trường. Cô tiễn Tuyết Nhi đi trước rồi đứng đấy nhắn tin cho ai đó. Trong khi đang mải nhắn tin, từ đằng xa có một bóng người như nhận ra được sự hiện diện của Hạ Anh liền chạy lại chỗ cô rồi nói:

“Chào cậu!”- Anh Vũ hớn ha hớn hở chào Hạ Anh.

“Ừm chào cậu!”- Hạ Anh.

Hạ Anh quay sang nhìn rồi bắt gặp, người vừa lên tiếng chào cô là người mà hôm trước mình vừa xin lỗi xong. Bình thường mọi hôm chỉ cần chạm mắt nhau thôi là cô đều làm ầm làm ĩ hết cả lên. Nhưng bây giờ, Hạ Anh đã không còn cảm thấy căng thẳng khi đứng trước Anh Vũ nữa, cô đã trở nên thoải mái hơn kể từ lần trước gặp nhau rồi. Cô chào lại rồi khẽ cười một cái, một nụ cười tuy nhẹ thôi nhưng đủ để khiến người kia điếng người như chưa từng thấy chuyện này xảy ra vậy. Cũng phải thôi, bất ngờ là chuyện đương nhiên. Từ đầu đến giờ có bao giờ cô cười với người ta đâu, không là ánh mắt ghét bỏ thì là giọng điệu bực bội, lấy đâu ra cái nụ cười nhẹ nhàng, bí ẩn kiểu kia được... Chỉ trách do cái số của người kia đen đủi thôi chứ người bình thường người ta thấy suốt rồi. Riêng cái cậu nào đó thì lại coi chuyện này như chuyện nghìn năm có một, là chuyện hiếm có khó tìm lắm vậy. Thế có chán không cơ chứ...

“Ừm... Ừm...”- Anh Vũ chưa kịp ổn định tinh thần lại, chỉ kịp nói ra mấy câu rồi im lặng hẳn.

Hạ Anh thấy vậy tuy thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng để kệ vậy. Tâm trạng người ta như nào sao cô biết mà quan tâm mấy chuyện như vậy chứ. Đấy là với người lạ thì cô mới không quan tâm mấy thôi, còn với những người thân người quen, cô sẵn sàng bỏ thời gian ra để nghe người ta giãi bày, tâm sự luôn. Chỉ là cái người kia chưa hẳn là thân là quen nên cũng xui cho cậu ta thôi, chứ quen lâu lâu đủ để hiểu một số tính cách của đối phương thì cô cũng đã thử hỏi xem người ta như nào rồi. Thôi thì ráng thân quen với nhau thêm chút xíu nữa đi nha, chứ không quen nhau mà xúm lại hỏi han như đúng rồi có khi người ta lại nghĩ mình vô duyên, cứ thích xen vào chuyện của người ta ấy chứ. Nhiều rủi ro lắm. Nói chung là cũng phải đề phòng với những chuyện xấu có thể xảy ra đúng không? Nên thôi, việc ai người đó tự làm tự nghĩ đi nha! Cô xin làm một người tàng hình ở đây thôi là được rồi.

*Góc nhìn của Anh Vũ.

Sau khi chứng kiến nụ cười không chút ghét bỏ kèm theo lời chào khá thân thiện của Hạ Anh, Anh Vũ có chút không quen. Không phải là cậu không thích người ta nhìn mình thân thiện hơn chút đâu. Mà là từ khi gặp nhau đến giờ, hai người như chơi trò mèo vờn chuột với nhau vậy... Hết người này quát tháo lại đến người kia chạy tới chạy lui để trốn. Đại loại là tình cảnh như chơi đuổi bắt với nhau vậy, chỉ khác là đây không phải một trò chơi bình thường, mà nó như kiểu chơi đuổi bắt với người mình ghét vậy... Người đe doạ, người sợ hãi, trông rất là không tốt đẹp gì cho lắm. Vậy nên bây giờ tự nhiên Hạ Anh xoạch cái thay đổi một trăm tám mươi độ từ thái độ đến cách ứng xử như này làm cậu cảm thấy như kiểu, sắp có điềm ấy... Xin lỗi, có thể là do cậu tiêu cực quá nên cứ nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu hơn, nhưng biết đâu đây là một dấu hiệu mới khiến cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn thì sao? Đúng vậy! Cậu nên nghĩ theo chiều hướng tích cực như thế mới phải chứ!

Nhưng trước hết, hiện tại có một vấn đề căng đét cần giải quyết ngay bây giờ, đó là... Nên nói gì tiếp theo đây? Trong lúc phấn khích vì được gặp lại Hạ Anh thì cậu đã lên tiếng chào trước. Nhưng sau khi thấy lời chào lại cùng nụ cười thân thiện của cô, cậu không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Có phải là mày để cái miệng nhanh hơn cái não rồi không Anh Vũ? Đáng nhẽ mày phải sắp xếp sao cho có thể bắt chuyện được với cậu ấy một cách tự nhiên chứ? Đây mày lại cứ không nghĩ gì mà nói toẹt ra như thế, để bây giờ không biết nói gì thêm nữa đây này... Ngước lên xem biểu hiện của Hạ Anh, cậu thấy Hạ Anh có vẻ không quan tâm gì đến cậu mà tiếp tục bấm điện thoại, cậu khẽ thở phào. Ít nhất cậu ấy cũng sẽ không quan tâm mấy đến người vừa chấm dứt cái mác kẻ thù xong như cậu đâu. Nhưng có vẻ cái cảm xúc mà cậu đang cảm thấy lúc này đây... Là buồn bã chăng? Cô ko quan tâm đến cậu như vậy, chứng tỏ cậu chưa đủ nổi bật để khiến cô để ý mà nói chuyện chăng? Với cái tiến độ chậm như sên này thì bao giờ mới làm bạn được đây? Nghĩ đến đây, mặt cậu bắt đầu xụ xuống, nhưng cũng chẳng được bao lâu, cậu lại tự vực dậy tinh thần. Có vẻ Anh Vũ là người sẽ lấy lại tinh thần rất nhanh sau khi gặp chuyện buồn nào đó nhỉ? Đây cũng là một điểm tốt của cậu con trai này, tuy lúc ấy đang nản lòng nhưng sau đó có thể nhanh chóng vực dậy rồi suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Mỗi tội hơi bị Overthinking nha...

“Mày phải mở lời rồi bắt chuyện với cậu ấy trước thôi!”- Anh Vũ nghĩ.

“À thì... Cậu đứng đây làm gì thế?”- Anh Vũ nói, sau đó lại nhận thấy như vừa đào thêm một cái hố to khổng lồ rồi tự chôn mình vậy. Nói gì không nói, lại nói như thế làm gì? Mày không thấy tay cậu ấy đang bấm điện thoại hay sao mà còn hỏi như có vấn đề về thị giác vậy? Sau khi tự chôn mình xong, Anh Vũ bỗng lộ ra vẻ ngượng ngùng, xấu hổ, và rất may cho cậu Hạ Anh là người không giỏi đọc tâm trạng của người lạ nên không nhận ra, chứ phải ai tinh ý như Tuyết Nhi hay Đức Huy chắc giờ này đã phát hiện ra rồi đấy... Nên tự cảm thấy may mắn vì đã không bị người con gái này phát hiện ra mấy cái biểu cảm đáng xấu hổ đó đi, chứ nếu cậu xui xẻo mà để người nào đó nhìn thấy chắc giờ này một cái hố cũng không đủ để cậu chui xuống cho đỡ nhục đâu.

“À... Tớ đang nhắn tin cho một người ấy mà.”- Hạ Anh có chút giật mình khi người kia đột ngột lên tiếng, song cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp lại như không để ý gì đến câu hỏi hết sức vô lí của Anh Vũ.

Lại một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Anh Vũ, có phải cậu cứ thích nghĩ phức tạp vấn đề lên rồi không? Chắc vậy rồi, bây giờ phải tập cách suy nghĩ đơn giản lại một chút thôi. Thật ra thì... Cũng không hẳn là vậy đâu. Vì Hạ Anh không tinh tế lắm trong việc đọc tâm trạng của người lạ nên cậu mới may mắn thoát được như vậy thôi. Chứ phải ai tinh ý thì giờ này cậu đã bị nói cho rồi...

“Ra... Ra là vậy...”- Anh Vũ lắp bắp.

“Mà... Cậu làm gì mà giờ này chưa về thế?”- Hạ Anh hỏi lại Anh Vũ. Trước câu hỏi đột ngột của cô, cậu có chút giật mình. Thật không ngờ cô lại mở lời mà hỏi cậu, điều này khiến cậu không ngừng mừng thầm.

“Tớ đang định về thì thấy cậu đứng đây nên ra chào hỏi thôi.”- Anh Vũ.

“Vậy sao? Thật lạ khi cậu lại muốn bắt chuyện với tớ đấy...”- Hạ Anh khó hiểu khi không biết tại sao Anh Vũ lại muốn bắt chuyện với một người đã từng bắt nạt cậu thậm tệ như cô.

Anh Vũ khi nghe thấy câu trả lời của Hạ Anh liền không hiểu lí do tại sao cô lại nói vậy, cậu vội hỏi:

“Sao lại không thể bắt chuyện với cậu chứ?”- Anh Vũ hỏi kèm theo ý định thăm dò xem tại sao cô lại nói ra mấy lời như vậy.

“Thì bởi tớ từng bắt nạt cậu thậm tệ như thế mà. Nên đáng nhẽ từ hôm xin lỗi xong chúng ta không nên dễ dàng bắt chuyện với nhau thoải mái như vậy mới phải chứ?”- Hạ Anh không có ý định che giấu mà nói hẳn ra suy nghĩ của mình.

Anh Vũ bất ngờ khi thấy Hạ Anh lại có những lối suy nghĩ như vậy. Không hiểu sao cậu cảm thấy buồn vô cùng, nhưng đồng thời cũng muốn phá bỏ cái bức tường ngăn cách cả hai này ngay bây giờ. Làm được vậy thì mới có thể tiếp tục tính đến chuyện bắt đầu tìm cách trong việc kết bạn với cô chứ. Cậu trở nên nghiêm túc hơn mọi khi rồi nói:

“Cho dù là thế, nhưng chẳng phải cậu đã xin lỗi và tớ đã chấp nhận rồi sao? Vì vậy đâu còn lí do nào để tránh mặt nhau nữa đâu?”- Anh Vũ.

Hạ Anh bất ngờ khi thấy thái độ cậu thay đổi rõ rệt như vậy, từ ngập ngừng đến nghiêm túc. Cô nhất thời bất động, trong đầu không suy nghĩ thêm được gì nữa. Thật sự muốn bắt chuyện với một người tệ hại như cô đến vậy sao? Cô không hiểu tại sao cậu con trai này lại có lối suy nghĩ khó hiểu như vậy nữa...

“Chỉ... Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà... Sao... Sao có thể dễ dàng tha thứ cho người đã bắt nạt cậu thậm tệ như vậy được chứ?”- Hạ Anh cố gắng lấy lí do để bào chữa cho sự bối rối, hoảng loạn lúc này của mình.

“Với người khác thì có thể là không, nhưng với tớ thì có! Bây giờ! Ngay tại đây! Tớ sẽ nói lại một lần nữa để cho cậu nhận ra sự chân thành của tớ! Tớ! Anh Vũ! Chấp nhận tha thứ cho toàn bộ lỗi lầm của cậu!”- Anh Vũ tuy buồn nhưng cậu nhất định phải làm rõ mọi chuyện tại đây. Cậu không muốn Hạ Anh phải mang theo những suy nghĩ hiểu lầm lệch lạc không đáng có kia bên mình nữa.

Một luồng gió mạnh thổi qua Anh Vũ kéo theo bầu không khí đột nhiên trầm tĩnh hẳn đi. Mái tóc đen ngắn mượt mà khẽ bay trong gió, gương mặt có phần hơi trẻ con, ngũ quan tuy chưa nẩy nở hẳn lại không kém phần thanh tú dễ chịu, bên cạnh đó có còn xen kẽ phần nghiêm túc, chân thành của Anh Vũ khiến Hạ Anh đột nhiên đứng sững người lại. Cô vừa nghe thấy gì vậy? Ai? Anh Vũ? Nói gì? Chấp nhận bỏ qua toàn bộ lỗi lầm? Của ai? Cô ư? Tầm nhìn như dần trở nên trắng xoá hơn, đầu cô hiện giờ như sắp muốn nổ tung đến nơi rồi. Quá nhiều dữ liệu quan trọng cần phải xử lý ngay lập tức. Có phải cô vừa nghe thấy gì đấy không thể nào là sự thật không?

Khi chứng kiến thái độ bất ngờ như không thể tin được chuyện mình vừa nghe thấy của Hạ Anh, Anh Vũ cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh một cách bất thường của mình. Cậu không hiểu, tại sao Hạ Anh lại cứ phải cố chấp gánh vác hết mọi tội lỗi lên người mình trong khi cậu đã chấp nhận tha thứ cho cô rồi vậy? Không thể để cô gánh vác hết những thứ đó một mình được. Nên hiện tại cậu bắt buộc phải giải quyết nó ngay trong một lần duy nhất và cuối cùng này, để những lần sau cô không còn tự đắm chìm trong sự mặc cảm của tội lỗi lẫn nỗi dằn vặt từ quá khứ ấy nữa.

Nhắc mới nhớ, hình như lần trước cậu ấy có nói sẽ làm mọi việc trong khả năng để bù đắp lại tội lỗi của mình thì phải? Phải rồi! Thay vì cứ suy đi tính lại mãi mà không tìm ra được một cách nào phù hợp nhất, không bằng lấy cơ hội này để giải quyết mọi chuyện luôn một lượt cho xong. Một mũi tên trúng hai con chim! Được rồi! Vậy mình sẽ làm như này!