Tớ Có Thể Yêu Cậu Không?

Chương 12

*Reng reng.

Tiếng chuông báo thức đã reo, người con gái còn đang ngái ngủ khẽ vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại không ngừng vang lên tiếng kêu inh ỏi rồi tắt đi. Cô rúc mình vào trong chiếc chăn ấm áp, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trời hôm nay lạnh thật, nó khiến cho ta trở nên lười biếng hơn khi không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Mùa đông đến rồi. Một mùa rét buốt với những đợt không khí lạnh tràn về, mang theo từng ngọn gió cùng cái mùi ẩm ướt đặc trưng của mùa đông, với làn sương trắng dày đặc hiện lên trong buổi sớm len lỏi qua từng con phố, làm cho nó trở nên mờ mịt, lạnh lẽo hơn. Dậy sớm vào mùa đông quả là một cực hình... Thế nhưng vẫn phải dậy đấy thôi... Nằm đó thêm một lúc, thiếu nữ ngồi dậy, uể oải mà bước vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân.

“Mắt sưng rồi?”- Hạ Anh khó hiểu khi không biết tại sao mắt mình lại sưng lên thấy rõ.

Sau khi đã kiểm tra đầy đủ không thiếu đồ đạc gì, Hạ Anh bắt đầu xách ba lô lên đường đến trường.

“Phải xin lỗi thôi...”- Nghĩ cả một tối khiến Hạ Anh quyết định sẽ đi xin lỗi người con trai mà mình đã xúc phạm kia.

*Ở trường.

“Chào buổi sáng...”- Hạ Anh lặng lẽ về chỗ, chào Tuyết Nhi bằng chất giọng như thiếu sinh khí.

“Chào cậu! A... Cậu sao vậy?”- Tuyết Nhi quay ra chào giọng nói quen thuộc ấy. Nhưng khi quay lại, cô ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ uể oải, không còn tràn đầy năng lượng như mọi ngày nữa của Hạ Anh bèn lo lắng hỏi.

“Không có gì đâu mà... Tớ chỉ là hơi mệt tí thôi...”- Hạ Anh.

Nhẹ nhàng trấn an bạn mình bằng lí do nãy cô tranh thủ nghĩ trên đường đến trường để đề phòng Tuyết Nhi hỏi thì còn biết đường mà trả lời. Và quả nhiên, cô dự đoán đúng rồi, Tuyết Nhi hỏi thật... Nhìn bộ dạng lúc này, cô cũng tự nhận thấy mình trông như thế nào mà, nên chuẩn bị trước đến lúc hỏi đỡ phải nghĩ lí do làm gì khiến người ta nghi ngờ thêm... Đặc biệt là với cô bạn hiểu mình hơn tất cả này, có thể sẽ nhận ra cô đang nói dối mà ép cô nói ra lí do thật sự mất...

Tuyết Nhi nheo mắt nhìn biểu hiện của Hạ Anh, thấy không có chỗ nào khả nghi bèn tin theo lời bạn mình nói:

“Ừm! Tớ hiểu rồi! Có gì mệt quá thì nói với tớ để tớ xin cô cho phép đưa cậu lên phòng y tế nhé?”- Tuyết Nhi vẫn cẩn thận mà lo lắng đến tình trạng có thể sẽ xấu đi của Hạ Anh.

“Cảm ơn cậu... Tớ sẽ cẩn thận mà...”- Hạ Anh đáp lại, trong đầu còn đang nghĩ rằng thật nguy hiểm nếu lí do kia không đủ để thuyết phục Tuyết Nhi nữa kia kìa... Cô còn toát mồ hôi mà Tuyết Nhi không nhận ra nữa. Lần này có vẻ như thần May mắn phù hộ cô rồi, may mắn thật...

Buổi học hôm nay khá trầm, thỉnh thoảng có vài bạn cập nhật một số tin tức vặt vãnh thôi, còn đâu đều là chán với nhạt hết. Hạ Anh đang đi đến cổng trường cùng Tuyết Nhi. Đứng đó một lúc thì Tuyết Nhi nói là có hẹn với người yêu nên xin đi trước. Sau khi chào nhau bằng một điệu cười như không cười của mình dành cho cái người vì tình mà bỏ bạn nào đó xong, Hạ Anh quay trở về với tâm trạng rầu rĩ, trầm mặc mà mình đã giấu nhẹm đi không để Tuyết Nhi nhận ra suốt cả sáng nay.

Mười ngón tay bắt đầu nắm chặt vào hai bên tay áo có phần rộng hơn tay mình rồi khẽ run lên. Nụ cười trên môi nhanh chóng tắt nhẹm đi, tiếp theo đó là hàng mi đang rũ xuống cùng đôi mắt mọi hôm đều trong sáng, tươi cười nay đã không còn ánh sáng, không còn những cảm xúc vui tươi hiện lên trong đó nữa... Mà nó trở nên vô hồn, vô cảm đến lạ...

Nhìn vẻ ngoài u ám, vô cảm thế thôi nhưng nội tâm bên trong thì lại phong phú lắm đấy. Hạ Anh đang đấu tranh tâm lí trước khi chuẩn bị đi gặp người nào đó để xin lỗi.

Với người có lòng tự trọng cao hơn cả núi dài hơn cả sông như Hạ Anh thì chắc chắn chỉ với việc xin lỗi cỏn con như này thôi cũng đủ để khiến nó trở thành một việc khó khăn, gian trở hơn rồi.

*Ở một diễn biến nào đó.

Nay tới phiên Anh Vũ trực nhật, cậu phải ở lại cuối giờ để lau dọn lớp nên mãi mới về được. Cậu thầm trách thằng bạn tệ hại vì chờ lâu mà bỏ anh em nào đó, bạn tốt quá mà! Trực nhật xong, cậu xách cặp lên nhanh chóng ra khỏi lớp rồi chạy thẳng về phía cổng trường. Nhìn xung quanh, lúc này trường đã vắng vẻ, yên tĩnh hơn. Cũng phải thôi, giờ này thì còn ai ở lại nữa đâu mà chả vắng...

Ngay khi đến gần cổng, cậu nhận ra bóng hình của người con gái quen thuộc đang khoanh tay lại rồi dựa lưng vào tường gần đó, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất không động đậy như đang mải suy nghĩ về chuyện nào đấy vậy. Cậu bất giác nín thở như thể chỉ cần người con gái kia phát giác ra cậu ở gần đây do hơi thở gấp gáp và không kém phần lộ liễu của mình thôi là cậu sẽ đi đời luôn vậy. Trong đầu không ngừng nghĩ cách để qua được cổng trường mà không bị thiếu nữ kia bắt gặp.

Cuối cùng, cậu quyết định đi thật nhẹ nhàng như chuẩn bị làm chuyện gì xấu ấy. Miệng lẩm bẩm mong cho người kia không nhìn thấy, không nhận ra mình. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cổng trường, cậu bắt đầu đi rón rén qua trước mặt cô gái ấy, tim không tự chủ mà đập loạn xạ lên như muốn bay ra ngoài ngay lập tức vậy. Mắt không ngừng đảo đảo liếc liếc qua phía cô xem có động thái gì không. Và kết quả là, không có gì xảy ra cả...

Hạ Anh vì mải nghĩ ngợi quá mà quên mất nhân vật chính cần cô xin lỗi đã xuất hiện. Anh Vũ khi nhận thấy người con gái này đang không có vẻ quan tâm đến những thứ xung quanh, bèn thở ra một hơi nhẹ nhõm, song cũng cảm thấy lo lắng cho cô vì trông cô lơ đãng như thế sẽ không để ý trời sắp tối rồi mà đi về mất.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến lúc định mở lời hỏi thăm thì miệng lại không tài nào mà phát ra được âm thanh... Cậu hoảng loạn, lại suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với cô– Người ghét cay ghét đắng cậu–

Nghĩ mãi mà không ra đáp án nào hợp lí nhất trong cái trường hợp dở khóc dở cười này, cậu bèn bày ra cách mà sau này nghĩ lại cũng khiến cậu không dám tự nhận là do mình làm. Vì cái hành động đó trông... Trẻ con thật sự! Anh Vũ đang đi qua đi lại nhằm gây sự chú ý với Hạ Anh... Hết đi lên phía trên, ngó qua không thấy cô để ý gì lại đi xuống phía dưới... Ôi thật cạn lời mà... Cậu đã trải qua được mười bảy nồi bánh chưng ăn mãi không hết rồi nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy xấu hổ và nhục nhã như lúc này...

Cuối cùng, cậu quyết định lấy hết can đảm để mở lời với Hạ Anh:

“Chào... Chào cậu!”- Một tiếng chào phá tan bầu không khí xấu hổ mà cậu vừa tạo ra.

Hạ Anh mải chìm trong suy nghĩ nên khi nghe thấy có người nói chuyện là theo phản xạ liền ngước mắt lên nhìn hướng giọng nói kia vừa phát ra, cô chợt giật mình, trợn tròn mắt lên nhìn cái người vừa chào mình kia.

“Cậu...”- Hạ Anh nhận ra đây là người con trai mà cô phải loay hoay nãy giờ chỉ để tìm cách xin lỗi khiến người ta chấp nhận mà bỏ qua cho.

Anh Vũ thấy Hạ Anh nhìn mình có vẻ bất ngờ lắm bèn vội vàng thanh minh cho hành động vừa rồi của mình:

“Tớ... Tớ xin lỗi! Chỉ... Chỉ là tớ thấy cậu mải nghĩ gì đó mà không để ý xung quanh trời sắp tối rồi nên... Nên tớ muốn nhắc cậu để cậu về nhà cho sớm thôi!”- Anh Vũ.

Cậu cúi đầu xuống rồi nói lắp bắp, nhanh chóng khai ra lí do tại sao lại làm thế như một tên tù nhân đang bị quản ngục cưỡng chế ép cung bắt phải khai ra vậy. Cậu nghĩ mình toang thật rồi... Tự dưng dâng thân mình lên làm gì để rồi sắp sửa bị con gái nhà người ta mắng cho một trận té tát... Nhưng sau đó cậu nghĩ lại rằng cũng được, chỉ cần sau khi mắng cậu một trận no đòn, cậu ấy sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn, vậy là đủ rồi... Không thể bỏ mặc người khác khi họ gặp khó khăn, đặc biệt là với người cậu đang tìm cách để kết thân kia.

Đây là một điểm cực kì đáng quý và đáng trân trọng của người con trai tốt bụng đáng yêu này.

Hạ Anh thấy người con trai sau khi chào mình xong lại cuống cuồng cúi đầu xin lỗi, nhất thời lặng đi. Cảm thấy lời xin lỗi là một cái gì đấy rất nặng nhọc, không thể cứ thế mà xin lỗi người ta trong khi mình không có tội gì như vậy được. Nhưng người con trai này lại có thể dễ dàng nói ra hai từ “xin lỗi” ấy một cách dễ dàng như thế, cô thấy thất vọng trước bản thân mình khi để một người không có lỗi đi xin lỗi mình như vậy. Có khác nào mấy bà chị đại giang hồ đang tìm đủ lí do vô lí hết sức chỉ để bắt nạt bạn học ngoan ngoãn hiền lành không cơ chứ...

“...”- Hạ Anh.

Không thấy Hạ Anh nói gì, Anh Vũ nghĩ hay là mình lại làm gì sai khiến người ta giận thêm rồi... Khẽ ngẩng mặt lên một tí để quan sát biểu cảm của người con gái kia, cậu giật mình khi thấy con ngươi màu nâu đậm ấy đang nhìn thẳng vào mình, khiến cậu nhất thời cúi xuống, quay mặt đi rồi nói:

“Xin... Xin lỗi! Tớ sẽ cúi tiếp mà! Cậu đừng giận nữa!”- Anh Vũ nói với giọng điệu như sắp khóc vậy.

Hạ Anh có chút không thoải mái khi thấy người con trai kia chỉ biết cúi đầu xin lỗi trong khi mình không làm gì sai và cô cũng chưa làm gì cậu cả. Người đâu dễ dàng cúi đầu thế không biết! Lại còn là con trai đấy! Ai lại đi dễ dàng cúi đầu trước một đứa con gái xa lạ như thế không biết! Có còn chút thể diện nào của con trai không vậy?

“Thôi được rồi! Cậu đứng thẳng dậy đi!”- Hạ Anh cố tỏ ra mình rất bình tĩnh để đáp lại Anh Vũ, giọng điệu còn có chút tức giận. Trong khi đó nội tâm thì đang xảy ra một cuộc đấu tranh nảy lửa giữa xin lỗi người ta hay cứ thế bỏ đi...

“Được... Được rồi...”- Anh Vũ bất ngờ khi không thấy Hạ Anh mắng mình câu nào, cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy tránh lại chọc giận cô thì toang.

Hạ Anh bắt gặp dáng vẻ loay hoay, ấp úng khi không thấy cô nói mấy lời khó nghe như mọi khi của anh chàng này, cô bỗng cảm thấy hành động ấy trông như một chú cún nhỏ đang run rẩy hối lỗi về việc mình vừa gây ra, trông khá là dễ thương đấy nhỉ? Mà nói một thằng con trai là dễ thương thì không hợp lý lắm... Nhưng thôi kệ đi, dễ thương thì mình bảo dễ thương thôi! Đằng nào mình cũng không có nói ra nên người ta đâu biết được mà nói lại chứ?

Từ nay hãy gọi Hạ Anh là lươn chúa!

Hai người cứ thế, một trai một gái, đứng im tại chỗ từ nãy đến giờ không động đậy gì. Người thì dựa cột khoanh tay vào nhìn cái người đang đứng im như trời trồng đấy, không ai nói ai câu nào. Cũng kiên trì thật... Chắc do rảnh quá hay gì nên cả hai cứ đứng đấy thôi. Hạ Anh thì đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, còn Anh Vũ thì chả hiểu sao cứ đứng đấy, đầu quay qua một bên, thỉnh thoảng liếc qua chỗ Hạ Anh xem có biểu hiện tức giận nào không... Sao cậu không tranh thủ người ta tha cho mà chuồn đi, lại còn đứng đây làm gì? Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn rời đi lúc này nữa... Bầu không khí căng thẳng thật. Mãi một lúc sau, Hạ Anh mới nghĩ ra được nên nói gì tiếp theo để mở lời:

“Này! Hôm nay cậu có rảnh không?”- Hạ Anh mở lời, mà sao mở lời kiểu này như đang có ý định mời con trai nhà người ta đi hẹn hò vậy...

“Sao... Sao cơ cậu?”-Anh Vũ giật mình khi thấy Hạ Anh mở lời trước.

“Chậc! Tôi nói là hôm nay cậu có rảnh không?”- Hạ Anh không hiểu sao muốn chọc cái dáng vẻ bối rối kia.

Anh Vũ cảm thấy có gì đó sai sai, cậu ấy nói vậy để hẹn mình ra đâu đó vắng người rồi đánh à? Sao tự nhiên một người ghét mình như cậu ấy lại hỏi mình có rảnh không cơ chứ? Anh Vũ sau khi nhận thức được câu hỏi ngoài dự đoán của cô bèn cảm thấy hoang mang, do dự không biết phải trả lời câu tiếp theo như nào mới hợp lí.

“Tớ... Tớ...”- Anh Vũ ấp úng.

“Nhanh! Tôi không hẹn cậu ra đấy để đánh cậu hay gì khác đâu! Nên đừng có nghĩ mấy cái linh tinh nữa rồi trả lời nhanh lên!”- Như đọc được suy nghĩ của Anh Vũ, Hạ Anh nhanh chóng dập tắt đi mớ bòng bong ấy rồi nói với giọng điệu hơi mất kiên nhẫn. Đừng để cô phải chờ lâu nha! Cậu sẽ phải hối hận và sẽ không bao giờ để cô phải đợi lâu thêm một lần nào nữa đấy!

Anh Vũ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nào là bỏ qua cho người mình ghét này, rồi đến mở lời hỏi người đó có rảnh không, bây giờ lại như đọc được suy nghĩ của cậu mà nói trước nữa chứ. Rốt cuộc mọi chuyện xảy ra nãy giờ có phải là một giấc mơ không? Nó như một trò đùa của thế giới vậy. Biết đâu mình mong kết bạn quá nên sinh ra ảo giác nhìn cái gì cũng thấy thuận lợi thì sao? Một phút trôi qua trong đống suy nghĩ lí do tại sao Hạ Anh lại hành xử như vậy khiến cậu không để ý gì đến xung quanh mà đưa tay lên véo má mình một cái mạnh. Hành động này đã lọt vào mắt Hạ Anh trong lúc chờ đợi Anh Vũ trả lời câu hỏi của mình.

“Gì đây? Sao lại dễ thương quá vậy? Có điều... Nhìn buồn cười quá đi mất! Không được! Không được! Phải nhịn! Phải nhịn! Mày không được cười như vậy ở đây đâu Hạ Anh! Phải thật lạnh lùng và bí ẩn vào!”- Hạ Anh đang cố gắng giữ lại chút lí trí còn sót lại để không bật cười trước hành động hết sức dễ thương của Anh Vũ nên chỉ đành nhịn lại mà cười trong lòng.

“Này! Cậu làm gì thế? Sao không trả lời tôi?”- Hạ Anh ngoài mặt thì nói với giọng như sắp mất bình tĩnh mà chuẩn bị tức lên, còn bên trong thì đang cố gắng nhịn cười, ai nhìn kĩ sẽ thấy người cô đang run lên nhè nhẹ vì nhịn cười đấy...

Nhận ra câu hỏi của đối phương hoàn toàn nghiêm túc mà không một chút bỡn cợt nào, lại còn như sắp sửa giận đến nơi rồi ấy, Anh Vũ bắt đầu thả lỏng tâm trạng ra mà đáp lại:

“Hôm... Hôm nay tớ khá rảnh... Nên...Nên là cậu có chuyện gì không mà hỏi tớ như vậy thế?”- Anh Vũ tuy có chút lắp bắp nhưng sau đó đã mạnh dạn hơn mà trả lời rồi hỏi lại Hạ Anh.

“Đi với tôi ra chỗ này một lúc! Yên tâm! Tôi không có đánh hay mắng cậu đâu mà sợ!”- Không lòng vòng, Hạ Anh vào thẳng vấn đề chính mà nói hẳn ra, không quên nhắc nhở lại rằng mình sẽ không làm gì đối phương nên không cần phải sợ.

Bất ngờ nhân bốn rồi, ai mà ngờ được người ghét mình lại đang rủ mình đi đâu đó chứ... Nhưng cũng có thể không phải đánh hay mắng chửi gì mà chỉ đơn giản là hẹn nhau đi đâu đó thôi mà? Nghĩ đến đây, Anh Vũ cảm thấy có chút mừng rỡ, không phải chỉ có "chút” thôi đâu, mà là vui như mở cờ trong bụng luôn rồi kìa. Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ có thể lần này sẽ biết được lí do tại sao Hạ Anh lại ghét mình rồi hóa giải hiểu lầm mà trở thành bạn của nhau.

“Được chứ! Nhưng cậu định đưa tớ đi đâu thế?”- Anh Vũ thắc mắc.

“Cứ đi đi rồi biết! Đừng hỏi!”- Hạ Anh.

“Tớ biết rồi!”- Anh Vũ nhanh chóng đáp lại.

“lên xe đi tôi chở!”- Hạ Anh thấy thế bèn có chút cảm giác khá là hợp nhau giữa cô và Anh Vũ, hợp như hai người bạn vậy... Cô bất giác cười nhẹ một cái, tay quẹt mũi như để che đi nụ cười mà không để người kia biết được.

“Tớ... Tớ nặng lắm đấy... Cậu có chở được không?”- Anh Vũ có chút vui nhưng cũng khá lo lắng khi sợ Hạ Anh không chở được mình. Vì cậu ấy là con gái mà, nhỡ đang chở bị ngã xe thì sao?

“Được là được! Tôi bảo lên thì cứ thế mà lên đi hỏi nhiều thế làm gì? Cậu không tin tôi à? Hay cậu thấy tôi là con gái, người nhỏ con nên coi thường không dám để tôi chở?”- Hạ Anh sau khi nghe người kia hỏi liền không vui mà đáp lại. Đừng có mà coi thường cô nha, tuy là con gái nhưng cô còn khỏe hơn con trai mấy người gấp nhiều lần đấy!

“Tin! Tớ tin mà!”- Như đã rút ra được kinh nghiệm từ những nước đi sai lầm trước đấy, Anh Vũ không hỏi nữa mà leo lên phía sau Hạ Anh.

Cả hai cứ thế phóng đến nơi Hạ Anh muốn hẹn anh chàng kia ra. Anh Vũ chợt thấy đường đi này có chút quen quen, như kiểu sắp đến nơi mà cậu hay đến vậy. Càng đi càng thấy quen, có phải cậu ấy đang dẫn mình đến nơi nào mà mình hay đến không?

“Không lẽ là...”- Anh Vũ chợt nghĩ đến một nơi mà cậu cảm thấy quen nhất với đoạn đường này.

Chẳng mấy chốc, cả hai dừng chân trước một quán bánh.

“Đây là nơi mà mình đang làm thêm mà? Chẳng nhẽ cậu ấy biết mình làm ở đây?”- Anh Vũ nhận ra chỗ Hạ Anh đưa mình tới là quán bánh quen thuộc mà cậu đang làm thêm tại đấy. Vậy có nghĩa là cô bạn hôm trước anh Đăng nói đến là cậu ấy? Thế này là mình nên vui hay nên buồn đây? Vui là vì cậu ấy sẽ ghé qua đây chơi nhiều hơn, hay buồn là vì nếu như cậu ấy không biết mình làm ở đây thật mà chỉ là trùng hợp thì sao? Rồi nhỡ anh Đăng hỏi thì mình biết trả lời thế nào?

Và thế là... Lại có thêm một đống câu hỏi nổ ra trong đầu Anh Vũ...

Hello mọi người! Dạo này tớ hơi bí ý tưởng nên ra muộn một tí! Vậy là cả hai sắp hòa giải rồi, nhưng tớ đang không biết có nên cho hai người này hiểu nhầm thêm xíu không. Khà khà =))