Tớ Có Thể Yêu Cậu Không?

Chương 6

"Tớ thích cậu! Hẹn hò với tớ nhé Anh Vũ?"- Hạ Anh.

-"Tớ từ chối!"- Anh Vũ.

Giật mình tỉnh dậy, cô mới chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

"Cái gì? Sao mình lại mơ về cậu ta cơ chứ? Đã thế lại còn tỏ tình cậu ta? Mày điên rồi à Hạ Anh? Đang yên đang lành tự nhiên nghĩ về cậu ta làm gì để rồi mơ toàn mấy cái linh tinh không..."- Hạ Anh.

"Mà cái tên đó nghĩ mình là ai mà dám từ chối cơ chứ? Chậc! Tại cậu mà tôi mới ra nông nỗi này đấy Anh Vũ!"- Hạ Anh.

Sau đó, Hạ Anh thay đồng phục rồi đi đến trường với tâm trạng khó ở như kiểu hận cả thế giới vậy...

*Ở trường.

"Hôm nay cậu lại làm sao mà nhìn mặt như hết tiền tiêu vặt đúng lúc cần mua đồ mình thích thế?"- Tuyết Nhi lại phán một câu xanh rờn khi nhìn cô bạn sáng nắng chiều mưa trưa vừa tối bão của mình...

"Không sao! Chỉ là tớ vừa mơ thấy một con gián siêu cấp đáng ghét mà thôi!"- Hạ Anh bực tức nói.

"Cái gì? Mơ về gián ư?"- Tuyết Nhi bàng hoàng trước giấc mơ kì quặc có một không hai của Hạ Anh.

"Mà thôi! Cậu đừng để ý làm gì! Thế đã chọn được bộ nào đẹp để ăn diện trong hôm tỏ tình chưa?"- Hạ Anh hỏi.

"Tớ chọn được rồi! Nhìn này!"- Tuyết Nhi giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Hạ Anh.

Hai người cứ thế bàn tán sôi nổi về quần áo, mĩ phẩm các thứ cho đến khi chuông reo vào lớp.

*Trong khi đó, bên 11A1.

Anh Vũ đột nhiên rùng mình...

"Sao tự nhiên có cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra vậy nhỉ?"- Anh Vũ lẩm bẩm.

"Cậu làm sao đấy Anh Vũ?"- Đức Huy.

"Không có gì! Chỉ là đột nhiên tớ có cảm giác chẳng lành thôi!"- Anh Vũ.

-"Cậu đấy nhá! Hay là gây sự với bạn nào rồi? Hay là chọc con gái nhà người ta xong bị nghiệp quật?"- Đức Huy nói với vẻ mặt như kiểu "mày làm gì là tao biết hết đấy! Tao đi guốc trong bụng mày rồi..." kiểu vậy đấy...

Anh Vũ hơi giật mình một tí nhưng không làm Đức Huy phát hiện, cậu đấm một cái vào đầu Đức Huy rồi nói:

"Lại linh tinh vớ vẩn gì đấy? cẩn thận có ngày cái miệng hại cái thân nha!"- Anh Vũ đe doạ Đức Huy mấy cái, song cái tay nãy đấm lên đầu Đức Huy còn day day mấy cái nữa.

"Đau! Đau!"- Đức Huy né ra rồi lấy hai tay ôm đầu.

"Cậu làm gì thế? Đấm thế nhỡ tớ ngu đi không học được nữa thì sao?"- Đức Huy tỏ ra khó hiểu trước hành động của Anh Vũ.

"Ha! Thế càng tốt! Cậu có học gì đâu, để đấy cho tớ đấm có khi còn hữu dụng hơn ý!"- Anh Vũ cười khích đểu thằng bạn mình.

"Hừ! Cứ xấu tính thế là sau này sẽ bị gái ghét! Sẽ không ai yêu cậu đâu và cậu sẽ ế đến già luôn đấy!"- Đức Huy nguyền rủa thằng bạn vừa xấu tính vừa xấu nết của mình.

"Câu đó phải là tớ nói mới đúng! Cậu ấy! Tớ có thể tự tin nói rằng dù tớ có ế đến bao giờ thì cũng sẽ có người yêu trước cậu thôi Huy ạ!"- Anh Vũ cũng không vừa mà nói ra một câu khiến Đức Huy câm nín luôn.

"Xem cậu ta tự tin chưa kìa..."- Đức Huy nghĩ thầm trong vẻ mặt bất lực khi không cãi lại được đành giơ tay đầu hàng.

"Rồi! Rồi! Tôi biết bạn hay rồi! Bạn là nhất! Nhất bạn rồi! Bạn là thứ hai thì không ai là Chủ nhật! Được chưa!"- Đức Huy.

Hai người cứ tiếp tục cãi nhau, đến khi chuông reo giáo viên vào lớp rồi vẫn không ngừng khiến cho lớp trưởng nhắc nhở mới dừng lại...

Mấy tiết buổi sáng trông có vẻ vẫn còn yên bình. Cho đến khi Hạ Anh đang trên đường từ nhà vệ sinh về lớp thì bắt gặp Anh Vũ. Cả hai lại đứng nhìn nhau... Nhưng một người trong đầu thì nghĩ:"Lại là cậu ta! Phải đi nhanh lên trước khi tâm trạng mình lại xấu đi vì cậu ta!", và người còn lại thì:"Là cậu ấy! Mình phải hỏi cậu ấy lí do tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ đó mới được!" Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của hai suy nghĩ khác nhau kia là ai rồi.

Hạ Anh nhanh chóng đi ngược lại phía Anh Vũ rồi xuống dãy hành lang tầng hai để lên cầu thang nối với tầng ba phía bên kia. Trong khi đó Anh Vũ biết Hạ Anh đang đi đường vòng nên nhanh chóng phi tới đứng chặn trước cầu thang tầng ba rồi núp sau bức tường gần đó đợi Hạ Anh.

Nhưng có lẽ nước đi này Anh Vũ không thể lường trước được, hoặc có thể do cậu khá là... Ngây thơ tin người chăng? Đó là trong lúc đi xuống cầu thang tầng hai, Hạ Anh đứng xuống dưới bậc thang phía sau phần nối từ tầng hai lên tầng ba để chờ Anh Vũ tưởng rằng mình sẽ đi qua bên kia nên sang đó rình sẵn... Sau khi chứng kiến "Cá" đã mắc câu, con mồi (Anh Vũ) sập bẫy, cô nhàn nhã đi lên tầng ba rồi về lớp, trong đầu không ngừng chế giễu chàng trai dễ lừa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia:

"Có thế mà cũng để bị lừa được! Cũng phải thôi! Do mình thông minh và mưu trí quá mà! Há há!"- Hạ Anh tự thưởng cho bản thân một tràng pháo tay và lời tự khen trong đầu để ăn mừng chiến thắng trước kẻ địch kèm theo một nụ cười thỏa mãn, tinh nghịch... Nói thì nói thế... Nhưng chắc do tên kia ngây thơ đi, nếu là người khác chắc cô không biết mình có lừa được không nữa...

Về phía người nào đó, cậu vẫn còn đang đợi Hạ Anh ở đầu cầu thang bên kia cho đến khi chuông reo mới bỏ cuộc mà đi về lớp. Trông đúng kiểu không biết nói gì với cái cảnh này luôn...

Và sau đó Anh Vũ mới biết mình bị lừa... Thế có chán không cơ chứ...

Hạ Anh lúc này đang ở trong lớp với tâm trạng hí hửng, vui vẻ như mấy biểu cảm sáng nay chưa từng có vậy. Điều này làm Tuyết Nhi dẫu đã quá quen với cái tính nắng mưa thất thường này nhưng vẫn tò mò quay sang hỏi Hạ Anh:

"Sao tâm trạng cậu thất thường thế? Mới sáng nay thôi mặt còn hầm hầm trông rõ khó ở mà bây giờ đã cười toe toét như vớ được vàng vậy... "- Tuyết Nhi.

"Ha ha! Còn hơn cả vớ được vàng ấy! Tớ vừa khử được con gián đáng ghét đó ấy mà!"- Hạ Anh không giấu gì mà kể rằng cô vừa đi "diệt" gián.

"Há... Ha... Hà... Chúc mừng cậu nhá... "- Tuyết Nhi nói với giọng hờ hững, bất lực kèm theo gương mặt bất cần đời như chuyện đó chẳng có gì hay để vui như vậy cả...

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, mọi người sắp sách vở cho vào trong cặp rồi đi về. Hạ Anh lúc này đang tiễn cô bạn mình ra trước cổng trường rồi bảo bạn về trước, còn mình thì ở lại vì phải mua ít đồ cho bữa tối. Trong lúc đang liệt kê các món đồ cần mua ra giấy thì lại gặp phải "oan gia"...

"Chào cậu! Xin lỗi vì làm phiền cậu trong lúc cậu đang bận nhưng tớ có điều muốn hỏi cậu!"- Anh Vũ bất ngờ đi đến trước Hạ Anh rồi nói.

Hạ Anh giật mình quay sang... À vâng! Người nào đó như oan hồn khuất tán không chịu buông tha cô đang ở ngay trước mặt, đã thế lại còn dám hỏi này hỏi nọ nữa... Trông rõ chán... Cô lại bực mình rồi...

"Sao? Cậu muốn gì?"- Hạ Anh thay đổi một trăm tám mươi độ thái độ từ bình thường sang tức giận khi phản ứng lại lời nói của chàng trai kém may mắn kia.

Anh Vũ lại bắt đầu cái cảm giác chân tay cứng đờ, miệng mấp máy mấy câu không ra tiếng. Sau đó đã cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lựa lời mà nói với người con gái khó tính đang đứng trước mặt mình:

"À... Thì...Thì... Tớ muốn hỏi là... Là..."- Anh Vũ ngắc ngứ mãi không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Điều này lại càng làm Hạ Anh khó chịu hơn...

"Sao? Nói đi nhanh lên! Tôi không có nhiều thời gian đứng đây nghe cậu phát âm mấy câu không ra câu, chữ không ra chữ đâu!"- Hạ Anh bắt đầu nâng tông giọng lên để thể hiện cho người kia rằng cô đang rất tức giận nên nói nhanh lên.

Anh Vũ giật bắn cả mình, rồi lấy hết can đảm mà nói:

"Tớ... Muốn hỏi là... Sao cậu lại ghét tớ như thế trong khi tớ còn chưa biết tên cậu? Kể từ lúc ăn mừng hai lớp là tớ đã thấy cậu nhìn tớ với ánh mắt căm thù đó... Liệu tớ đã làm gì để cậu phải ghét tớ như vậy à?"- Anh Vũ sau khi lấy lại can đảm, ban đầu còn hơi ngắc ngứ, nhưng sau đó đã nói ra được thắc mắc của mình.

"Ha! Cậu không cần biết! Chỉ cần sau này cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa là được! Mỗi khi thấy cậu là tôi lại phát điên không hiểu vì sao! Tại sao lại như thế hả? Hả? Tất cả là tại cậu!"- Hạ Anh lại lườm Anh Vũ với ánh nhìn ghét bỏ ấy rồi hét vào mặt cậu. Cô biết làm vậy là không phải phép, nhưng thực sự chính cô cũng không hiểu mình đang nói gì hay làm gì nữa...

Anh Vũ nghe xong đứng đơ như pho tượng. Lượng thông tin kia vừa chạy vào mạch não cậu khiến cậu không thốt nên lời... Cậu đứng đó, và vẫn không hiểu vì sao cô bạn kia lại ghét mình...

"Nhưng... Nhưng tớ đã làm gì để cậu ghét vậy?"- Anh Vũ mấp máy mãi mới nặn ra được vài tiếng.

"Tốt nhất là cậu không nên hỏi điều đó một lần nữa! Nếu không, cậu sẽ phải trải qua chuỗi ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu đấy!"- Hạ Anh đe doạ người ta trong khi miệng thì nói ra mấy lời vô tình, còn mạch não lại đang tự trách bản thân vì mình đã đe dọa một người vô tội...

Nói xong, cô lập tức lên xe phóng đi với tâm trạng hậm hực bỏ lại cậu con trai còn đang chưa kịp tải hết lượng thông tin vừa nhận được kia...

Sau khi mua hết mấy đồ cần mua, Hạ Anh chạy như bay về nhà. Đặt mấy chiếc túi lên kệ bếp, cô nấu bữa tối. Ăn xong, cô đi tắm rồi thay quần áo. Thay xong... Cô lại chạy như bay rồi ngã nhào lên chiếc giường còn đang nhún nhảy theo cú ngã vừa rồi. Đập mặt vào gối hết lần này đến lần khác, cô chợt thở dài, rồi nằm ngửa lại.

"Nãy mày bị làm sao vậy Hạ Anh? mày vô cớ chửi mắng người ta rồi bỏ đi như vậy thì còn ra thể thống gì nữa... Mày đâu còn là trẻ con đâu mà chấp nhặt mấy cái vặt vãnh như này chứ..."- Hạ Anh ôm gối tự trách bản thân đã đối xử thô lỗ với người khác...

"Thôi gọi điện cho Nhi tâm sự với cậu ấy vậy..."- Hạ Anh rút điện thoại ra rồi bấm một số điện thoại quen thuộc.

Đầu dây bên kia:"Alo! Hạ Anh đó à?"- Tuyết Nhi.

"Ừm... Tớ đây!"- Hạ Anh ngập ngừng nói.

"Nghe giọng có vẻ như cậu đang cần tâm sự nhỉ? Thế có chuyện gì khiến bạn tui không chịu được phải gọi điện cho tui vậy?"- Tuyết Nhi nói với giọng có chút châm chọc nhưng cũng có phần lo lắng cho Hạ Anh nữa.

"Ừ thì cũng có... Kiểu như là... Nếu một người mà không làm gì cậu, chỉ làm đúng vai trò của người ấy thôi mà cậu cũng giận rồi chửi mắng người ta trong khi chính mình thì nghĩ không được làm vậy... thì đó là biểu hiện gì? Có phải do tuổi nổi loạn nên vậy không hay tớ bị đa nhân cách rồi?"- Hạ Anh nói luyến thoắng không nghỉ, nói xong hết những gì hiện tại mình đang nghĩ trong đầu một lượt rồi thở dốc.

"Bình tĩnh lại nào! Không cần phải vội như thế làm gì! Đêm còn dài mà đúng không?"-Tuyết Nhi nhẹ nhàng trấn an cô bạn đang nói không ngừng như mấy khẩu súng máy của mình...

Sau khi Hạ Anh đã ổn định lại nhịp thở, Tuyết Nhi liền hỏi:

"Vậy cậu nói lại được không? Lần này thì từ từ thôi! Không cần vội! Cậu làm ược chứ?"- Tuyết Nhi.

"Được..."- Hạ Anh trả lời rồi bắt đầu nói ra vấn đề mà mình cần Tuyết Nhi giúp đỡ.

Nghe xong, Tuyết Nhi liền chống cằm suy ngẫm gì đó rồi nói qua đầu dây bên kia:

"Hừm! Theo như kinh nghiệm một nghìn năm có một của Tuyết Nhi Đại Thần tớ đây thì tớ có thể chia nó làm ba trường hợp:

+)Một là cậu ghét người ta do cảm thấy ghen tị hoặc kém cỏi hơn người ta vì mình không giỏi bằng người ta.

+)Hai là cậu đang để ý đến người ta nhưng không nhận ra, nên theo cảm tính cậu làm mọi cách để gây sự chú ý của người ta dù điều đó có là buông ra mấy lời lẽ cay nghiệt đi chăng nữa...

+)Ba là cậu cảm thấy ngưỡng mộ người ta nhưng không nhận ra và cho rằng đó là đang ghen tị trước thành công mà người ta đạt được. Và cậu muốn xin lỗi và học hỏi người ta nhưng do cậu đang hiểu lầm như trên nên không thể làm được.

Thì đó... Là như vậy đấy! Tớ không biết cậu đang cảm thấy như nào nhưng hãy cố gắng tìm hiểu xem cậu đang nghiêng về trường hợp nào hơn nhé!"- Tuyết Nhi cổ vũ bạn mình.

"Ừm! Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu nhé Nhi! Nếu không có cậu tớ không biết phải làm thế nào nữa..."- Hạ Anh cảm động trước lời khuyên của bạn mình.

"Không có gì đâu! Cậu là người bạn kiêm cục bông ấm áp của tớ mà! Sao tớ có thể bỏ được chứ! Thôi cũng muộn rồi! Cậu đừng nghĩ gì nữa mà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi ngủ đi nha! Chúc cậu ngủ ngon!"- Tuyết Nhi.

"Cảm ơn cậu nhiều! Chúc cậu ngủ ngon!"- Hạ Anh.

Tiếng tút tút của chiếc điện thoại khi kết thúc một cuộc gọi vang lên kèm theo tiếng thở dài có phần nhẹ nhõm hơn của Hạ Anh. Cô cảm thấy biết ơn vì có một người bạn tuyệt vời như Tuyết Nhi bên cạnh mình. Cô cũng quyết định sẽ không nghĩ nhiều nữa mà chuẩn bị đi ngủ.

*Tại nhà Anh Vũ.

"Con về rồi ạ... À mà quên mình sống một mình mà, chào hỏi gì chứ..."- Anh Vũ.

Cậu cất cặp sách lên phòng rồi xuống nhà ăn cơm. Ăn xong cậu đi tắm rồi lại lăn trên giường nghĩ về lời nói vô tình của người con gái ấy:

"Tất cả là tại cậu!"-"Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa!"-"Cậu còn hỏi như thế một lần nữa thì những ngày tháng về sau sẽ là những tháng ngày tồi tệ nhất cuộc đời cậu đấy!"- Hạ Anh.

"Sao cậu ấy lại nói vậy nhỉ? Mình vẫn còn nhiều câu để hỏi lắm nhưng chưa kịp thì cậu ấy chạy đi mất rồi... Mà mình còn chưa hỏi được tên cậu ấy nữa chứ... À nhưng người ta ghét mình như thế thì có khi chưa kịp hỏi gì còn bị ghét thêm ấy chứ nói gì đến việc cho biết tên nhỉ..."- Anh Vũ thở dài rồi trầm ngâm khi nhớ về mấy lời nói sắc như dao cứa của Hạ Anh.

"Nếu cậu không nói... thì sao tớ biết mà sửa được... Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi... Như vậy cũng không được sao... Ài! Con gái thật khó hiểu!"- Tâm trạng buồn bã, khó hiểu khiến Anh Vũ không biết phải làm gì để làm hòa với người con gái ấy rồi trở thành bạn bè thân thiết của nhau.

Vì ngay từ lúc mới nhìn thấy Hạ Anh là cậu đã có cảm giác rằng hai người có thể sẽ trở thành bạn tốt của nhau rồi... Nên cậu mới cố gắng tìm cách để vun đắp mối quan hệ này đến vậy. Mặc dù Hạ Anh là con gái, và thường thì nam nữ chơi lâu sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng cậu vẫn muốn có một người bạn thân là con gái thôi, như vậy là đủ rồi... Mà chắc gì cặp bạn thân nam nữ khác giới đều yêu nhau đâu! Đúng rồi! Đâu phải cặp nào cũng tiến triển theo hướng đó đâu? Vậy mình cứ an tâm mà chơi thôi!

Thật ngây thơ...

"Thôi vậy! Việc đến đâu hay đến đấy! Trong khi đó mình sẽ cố gắng tìm hiểu lí do vì sao cậu ấy lại ghét mình."- Anh Vũ vẫn cố chấp tìm hiểu lí do bị ghét dẫu có khiến cho mối quan hệ hai người trở nên xấu đi...

Một ngày mới lại trôi qua, mang theo bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn của mỗi người cùng chìm vào trong giấc ngủ say. Dù hôm nay có nhiều phiền muộn, hay có những điều tiêu cực xảy ra trong cuộc sống, ít nhất hãy thả lỏng mình ra và thư giãn trên chiếc giường ấm áp cùng một giấc mơ thật đẹp. Sau tất cả, nhà là nơi luôn chờ ta dù ta có đi xa tận chân trời góc bể hay chăng nữa, thì khi quay lại, nhà vẫn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón ta trở lại.

Hi vọng đôi bạn trẻ nào đó sẽ hòa giải với nhau, nếu không thì người nào đó sẽ lại tức vô cớ còn người kia thì lại hiểu lầm mất...