Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Phố Lớn [Mỹ Thực]

Chương 3: Hey Tea (2)

Đường Phương nhìn đội ngũ núi người phía trước, nhìn lại biển người phía sau. Cô liếc đôi cao gót trên chân Lâm Tử Quân: "Uống một cốc trà sữa phải xếp hàng hai giờ, có bệnh à? Lại còn Thích Trà (*), thích cũng ném đi chết rồi? Đi thôi, đi Cảng Hối đối diện. Tớ chết đói rồi."

(*) Tên tiếng Trung của nhãn hiệu Hey Tea

Lâm Tử Quân không chịu: "Không muốn, tớ đến ba lần rồi, mỗi lần đều bỏ dở nửa chừng, người hôm nay cũng không coi là nhiều, tớ không phải không thể không uống. Uống không ngon cậu đăng bài mắng chết cho tớ. Nào, tiếp tục xả về thái hậu nhà cậu đi, cuối tuần tớ đi công tác, không có người nghe coi chừng kìm nén chết cậu."

"Nói về mẹ tớ thì chỉ có ba ngày ba đêm. Nhưng tháng sau tớ có thể chuyển về căn hộ ở thôn Vũ Cốc rồi, xem như sự kiện thắng lợi quan trọng." Đường Phương hơi đắc ý: "Ở một mình."

"Không thể nào!"

"Chắc chắn đó." Đường Phương thản nhiên.

"Cậu phải trả giá bao nhiêu máu và nước mắt?" Ánh mắt Lâm Tử Quân lóe lên giảm thấp âm thanh xuống: "Không phải là đồng ý đi xem mắt đấy chứ?"

Đường Phương không được tự nhiên vươn tay gạt sợi tóc: "Gặp thêm mấy người coi như kết bạn, được chứ?"

Lâm Tử Quân nghẹn họng nhìn trân trối nghi hoặc hỏi: "Vậy cũng không thể nha. Lần trước không phải thái hậu uy hϊếp nói, nếu cậu không đi xem mắt bà sẽ mang bảng tên cậu đến công viên Nhân Dân sao?"

"Đi rồi, thất bại trở về."

"Hả?"

"Đám cô dì chú bác bên kia nói mẹ tớ, nói bà muộn ba năm rồi, con gái hai mươi tám tuổi chưa từng yêu đương khẳng định có vấn đề, lại nói nữ tiến sĩ thạc sĩ sinh viên đại học danh tiếng đều không gả ra được, đừng nói tớ còn có cả hai điều này, dáng vẻ cũng thô, không có thị trường, hoặc là bù bằng một hai phòng ở thử xem sao. Thái hậu tức chết rồi." Đường Phương vừa nói vừa cười.

Lâm Tử Quân đồng tình với bà Phương: "Nghĩ cũng tức chết rồi, thái hậu chắc chắn chưa từng chịu thiệt như vậy."

"Không đâu, sau khi trở về mẹ tớ đã nghĩ ra trên trăm câu phản bác đặc sắc, không ngừng nói, càng nghĩ càng phiền não. Nếu không phải cha tớ ngăn lại, bà còn muốn đi đây này."

"Cậu và cha thông đồng hả?"

"Gọi là mặt trận thống nhất được không? Cha nói tớ nên mở rộng vòng giao tiếp, tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, mỗi ngày chỉ có hai điểm công ty và nhà tạo thành một đường thẳng, ngay cả anh trai giao hàng tớ đều không có cơ hội làm quen. Đúng lúc khách thuê ở thôn Vũ Cốc đến kỳ rồi, còn không bằng thu lại để cho tớ ở, liên lạc với hàng xóm cũ kết bạn mới." Đường Phương cười nhẹ: "Cha tớ ngay cả dự đoán chòm sao đều lấy ra rồi, nói tình yêu của Song Tử ở nhà cũ".

Lâm Tử Quân phụt cười ra tiếng: "Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì mà thái hậu nhất định phải gả cậu ra ngoài?"

Đường Phương lắc đầu: "Tớ không có làm gì hết. Cha tớ nói cực kì có đạo lý, mẹ tớ phải chuyển sự nhiệt tình sang cái khác, nếu bà còn liều mạng như thế, sau này dễ dàng hậm hực."

"Nói tóm lại, Đường Đường câu cuối cùng thoát khỏi gia đình rồi, đại hỉ đại hỉ." Lâm Tử Quân ôm chặt Đường Phương một phát: "Welcome to the real world! It sucks, but you"re gonna love it!" (**)

(**) Lời thoại mở đầu mùa 1 của “Friends”, sau khi Rachel đào hôn, Monica cổ vũ cô ấy. Mọi người xúi giục Rachel cắt thẻ tín dụng từ cha mình

"Yên tâm, tớ còn có mấy thẻ tín dụng của riêng mình." Đường Phương hãnh diện.

Hai người lại chờ 50 phút, nhìn thu ngân, không chút do dự mua đủ mỗi người hai cốc trong giới hạn, lại đợi mười lăm phút mới lấy được bốn cốc trà cỏ linh chi mâm xôi.

"Uống được không?"

"Đi đôi giày cao chín phân đợi hai tiếng rưỡi, dù có là chén nướ© ŧıểυ của trẻ con thì cũng là rượu ngon được chứ?" Nhanh chóng nghiêm chỉnh nuốt chửng hết Lâm Tử Quân tức giận trợn mắt: "Hương vị khá tốt, nếu như tớ là kẻ ngốc IQ chỉ có 13."

Đường Phương cười ha ha: "Được nha, cậu là cỏ linh chi, tớ là quả mâm xôi, hương vị này thật sự cũng không tệ lắm."

"Chắc chắn rất nhiều người là nhà này dùng tiền mời đến xếp hàng, gạt người đến náo nhiệt bận rộn." Lâm Tử Quân tức giận bất bình.