Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Phố Lớn [Mỹ Thực]

Chương 1: Mở đầu

"Một người không phải sinh ra đã là phụ nữ, cô ấy tự biến thành phụ nữ đấy." ——Simone de Beauvoir “Giới tính thứ hai”

Mẹ Đường Phương là bà Phương Thụ Nhân, sau khi về hưu đột nhiên mở ra hình thức "Mẹ vợ tìm con rể". Điều này đạt đến đỉnh điểm trước nay chưa từng có sau tết âm lịch 2017, hoàn toàn không kém phu nhân Nate ở bên trong “Kiêu hãnh và định kiến”, đáng tiếc Đường Phương hai mươi tám tuổi cũng không có bốn chị em khác để phân tán sự chú ý của mẹ đại nhân.

Đối với thái hậu nhà mình để tâm sức lực vào chuyện vụn vặt này, Đường Phương áp dụng chiến lược địch tiến ta lui, địch lui ta cũng không tiến co đầu rút cổ, thỉnh thoảng nói bóng nói gió.

"Mẹ, mẹ là một sinh viên những năm tám mươi, vừa dạy người vừa kiên trì dạy mình, hơn ba mươi tuổi học xong thạc sĩ mới sinh ra con, thật sự là quá đỉnh. Mẹ vừa chăm sóc con vừa bận rộn sự nghiệp, có thể nói là phụ nữ thời đại mới độc lập điển hình!"

Bà Phương Thụ Nhân vốn là tổ trưởng Toán học ở trường trung học trọng điểm S thành phố, hoàn toàn nhận được vô số vinh dự, mọi thứ trong tay bao gồm: dẫn dắt đội tuyển Olympic toán học, người ra đề Toán kỳ thi Đại học, giáo viên vô cùng ưu tú ở thành phố Thượng Hải.

"Đời trước không thể so với đời này, bằng cấp của con còn vượt trội hơn mẹ, mẹ cũng không giục con nữa. Độc lập cũng là phải có vốn liếng hiểu không?" Phương thái hậu đả kích kỹ năng nói chuyện của con gái.

Đường Phương lập tức méo mồm.

Thái hậu cười ha ha bổ đao: "Dù là lớn lên giống mẹ cũng tốt. Tuổi trẻ các con không phải có câu nói gọi là ‘dựa vào mặt ăn cơm?’ con có sao?"

Đường Phương mày rậm mắt to, cằm vuông, y như cha Đường Tư Thành, hoàn toàn không kế thừa được sư xinh đẹp của mẹ và dịu dàng của bà ngoại ở Tô Châu. Dưới sự oanh tạc của mẹ, Đường Phương chạy trối chết.

Nhưng mà trốn cũng không dùng được, rất nhanh bà Phương đã xuất ra một chồng tài liệu trong cuộc họp gia đình, là môt xấp lý lịch cá nhân của "Ứng viên con rể", bảng Excel bao gồm nghề nghiệp học vấn, chiều cao cân nặng tuổi tác quê quán tình huống gia đình bằng cấp thu nhập tình sử các loại. Ngoài bản kê khai này, bà Phương còn có file Word "Ứng viên bị loại" kèm theo.

Dựa vào nguyên tắc tập trung dân chủ, bà Phương Thụ Nhân kiên nhẫn giảng giải: "Mẹ liệt kê ra chỉ đại biểu cho ý kiến cá nhân, mọi người vẫn nên cùng thương lượng. Đường Đường, hôn nhân không phải chuyện riêng của con, cũng không phải chuyện riêng của mẹ, là chuyện lớn của toàn bộ gia đình chúng ta. Đầu tiên, gia đình mồ côi cha là tuyệt đối không được, chứng yêu mẹ nghiêm trọng, tương lai quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó ở chung."

Đường Phương vụиɠ ŧяộʍ liếc cha mẹ, trên thế giới này không có "Mẹ" nào càng khó ở chung hơn so với thái hậu rồi, huống chi ở nhà họ Đường, cho tới bây giờ đều là thái hậu "độc đoán".

"Nếu như người kia là cha nuôi lớn thì sao?"Ông Đường Tư Thành nhìn ra trong mắt con gái không cho là đúng, thả cuốn “Đông pha chí lâm” trong tay , dũng cảm làm chim đầu đàn.

"Cũng không được, tính cách sẽ có chỗ thiếu hụt. Tôi lấy mấy ví dụ nhé ——" Bà Phương thao thao bất tuyệt hạ bút thành văn các loại ví dụ thực tế. Đường Phương cảm thấy tốc độ vận hành kho số liệu trong đầu thái hậu vượt qua AlphaGo quét ngang giới cờ vây.

Sau khi thảo luận đến điều thứ tư, hai cha con Đường Phương đã từ bỏ cơ hội tranh luận rồi.

"Còn có, không thể như cha con." Bà Phương chuyển hướng sang ông Đường Tư Thành, giong dịu đi không ít: "Lão Đường ông không nên tức giận, có chút sự thật khách quan mặc dù sẽ khiến ông khó chịu, nhưng chúng ta vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật."

"Tại sao chứ? Cha rất tốt nha, tính tình tốt, nấu ăn ngon. Chăm sóc con và mẹ rất tốt." Mặc dù Đường Phương không bị bệnh yêu cha thái quá, nhưng nhất định phải giữ gìn địa vị gia đình cho cha.

"Cha con thật sư rất tốt, nhưng họ hàng ở quê quá nhiều, mấy chục năm nay gây thêm cho chúng ta bao nhiêu chuyện phiền toái? Tính cách cha con mềm yếu không biết giao tiếp, chỉ có mỗi ông ấy bị ép giải ngũ, hiện tại phụ cấp quân nhân cũng phải tự mình đi lĩnh, có vất vả không? Lão Đường, chính ông cảm thấy thế nào?" Bà Phương nói êm tai, không nóng không vội.

Ông Đường Tư Thành từng bị ép giải ngũ yên lặng gật đầu, Đường Phương có một loại cảm giác vô lực sâu sắc, cô còn có một lòng phản kháng như vậy, nhưng cha cô bị nô dịch mấy chục năm đã hoàn toàn khuất phục dưới da^ʍ uy của vợ. Giải phóng quân nhân dân ngông nghênh đều đi nơi nào!

"Đúng rồi, còn phải môn đăng hộ đối, chúng ta không tham tiện nghi của người ta, cũng không thể để người ta tham tiện nghi."

Đường Phương im lặng, giang tay ra, tất cả bạn học nam trường cấp hai, trường cấp ba, đại học, thậm chí kể cả đám trong thôn Vũ Cốc, đánh rắm ở bên trong nhà trẻ, hai năm qua đã sớm bị bà Phương sàng qua vô số lần, may mà thái hậu để mắt đều là hoa đã có chủ miễn bị độc hại rồi.

"Một điều cuối cùng: đối phương không thể là phụ nữ, không thể là người da đen." Bà Phương nghiêm túc bổ sung: "Me không kỳ thị đồng tính luyến ái, cũng không kì thị chủng tộc."

Đường Phương liếc xéo thái hậu, ha ha ha.

"Nhưng mẹ không thể tiếp nhận cô ta hoặc anh ta trở thành thành viên gia đình, cái này là quyền làm mẹ." Bà Phương dừng một chút, tăng thêm chú thích: "Quyền lợi mẹ vợ."

Nhưng mà bà Phương bảo thủ cũ kỹ ở trong sân trường nhặt được nhật ký yêu đương của môt đôi bách hợp trong trường, nhưng chỉ gọi hai nữ sinh vào trong văn phòng nói cho các cô ấy biết: đời người quá dài, tương lai không biết sẽ như thế nào. Bà sẽ giữ bí mật cho bon họ, nhưng phải học tập cho tốt, chỉ cần đều thi đậu Đai học, có thể cầm lại nhật ký yêu đương. Hiện nay hai nữ sinh này đều đã là tinh anh trong giới, ngày nhà giáo hàng năm đều tới nhà họ Đường thăm hỏi.

Đường Phương chỉ làm giáo viên địa lý một năm đã bỏ chạy mặc cảm. Kiếp sau cô thà rằng làm con mèo con chó học sinh của bà Phương, cũng không muốn làm tiếp tục làm "Nữ nhi bảo bối" của bà Phương hưởng thụ các loại đãi ngộ khác biệt. Bởi vì khi bà Phương Thụ Nhân làm "Vợ" của ông Đường Tư Thành và "Mẹ" Đường Phương, bà không còn là cô giáo Phương Thụ Nhân.