Áo Blouse Trắng Và Bánh Đậu Ngọt [Mỹ Thực]

Chương 22: Mứt bưởi (3)

Giang Trúc rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt không hề lệch đi chút nào, vẫn chỉ nhìn chăm chú vào hai mắt cô. Đường Quỳ bị sự xuất hiện đột ngột của anh làm cho sững sờ, vừa mới mở miệng, chữ “em” vừa thốt ra, ngón tay Giang Trúc đã đè lên, cô đành phải nuốt ngược những chữ còn lại vào trong bụng.

Anh cầm lấy tay Đường Quỳ, hai bàn tay anh thực ra không hoàn mỹ như lúc mới nhìn thoáng qua, trong lòng bàn tay có vết chai: “Quỳ Quỳ, lần này là anh không đúng, không nên khiến em tức giận, nhưng mà em cũng đừng nên vì giận anh mà đi xem mắt người khác chứ?”

“Ừm…”

Đường Quỳ mất một lúc lâu mới hiểu ra, anh tới đây là để giúp cô giải quyết chuyện này.

Tiếng nức nở của Tiểu Nhu đã ngưng bặt.

Khương Linh đứng gần đó trợn mắt há hốc mồm, đầu óc Phùng Tây Ưu đã đơ ra từ lúc Tiểu Nhu xuất hiện, đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngây ra nhìn hai người.

“Đừng giận anh nữa, được không?”

Giang Trúc vô cùng thân thiết giúp cô vén tóc ra sau tai, ánh mắt dịu dàng lại thâm tình: “Từ nay về sau, mọi chuyện anh đều sẽ nghe theo em hết.”

Thầy Giang đã “người có địa vị cao lại nhân nhượng cho người có địa vị thấp” đến mức đó, hạ mình tới đây để giúp cô giải quyết chuyện này, đương nhiên cô không thể uổng phí công lao của anh. Vì vậy cô lập tức biểu diễn lại tiết mục mà cô đã từng vụng về diễn trong buổi liên hoan Tết Nguyên Đán thời còn học đại học, cầm lại tay anh, miệng nở nụ cười: “Vậy sau này anh không được như vậy nữa đâu đấy.”

Diễn xong với anh, Đường Quỳ quay sang giải thích với Phùng Tây Ưu: “Thật có lỗi với anh, là do bản thân tôi không suy nghĩ kĩ nên mới có quyết định qua loa như vậy, đã làm chậm trễ thời gian của anh rồi.”

Đường Quỳ lại nhìn Tiểu Nhu một cái, mỉm cười mở miệng: “Bây giờ không còn sớm nữa, tôi đi về trước. Chuyện còn lại, mong hai vị tự mình giải quyết tốt.”

Cô đứng lên khỏi chỗ ngồi, Giang Trúc vẫn luôn ở bên cạnh cô. Đường Quỳ cười với Khương Linh một tiếng: “Ngại quá, để cậu chê cười rồi.”

Khương Linh liên tục xua tay, trên mặt đầy vẻ khó tin, hết nhìn Giang Trúc lại nhìn sang cô, giọng nói cũng không lớn như lúc nãy nữa: “Nếu cậu có việc thì cứ về trước đi, lần sau gặp thì nói chuyện sau, ha ha, lần sau nói chuyện.”

Việc xem mắt kết thúc trước thời gian dự định, vì đã được anh giúp đỡ nên lúc Giang Trúc đề nghị đưa cô về nhà, Đường Quỳ cũng ngại, không còn từ chối nữa.

Nào ngờ vừa đến cổng thì Đường Quỳ kinh hãi phát hiện ra, mẹ nhà mình đã mấy ngày ru rú trong nhà không ra khỏi cửa, vậy mà bây giờ lại đứng bên cạnh cửa, khuôn mặt tươi cười.

Trong đầu Đường Quỳ lập tức xuất hiện ý nghĩ không ổn rồi.

Quả nhiên, vừa mới xuống xe thì mẹ Đường đã đi tới.

Giang Trúc lễ phép chào hỏi: “Chào dì ạ!”

Đèn đường sáng rực, mẹ Đường quan sát Giang Trúc từ trên xuống dưới một lượt, hết sức hài lòng, lén lút vỗ Đường Quỳ một cái, cười tít mắt mở miệng: “Là Giang Trúc phải không? Đã sớm nghe Quỳ Quỳ nhà dì nhắc tới cháu rồi.”

Đường Quỳ đứng đằng sau lén lút kéo áo mẹ mình, bị mẹ Đường nắm lấy tay kéo ra vuốt ve.

Ánh sáng ảm đạm khiến khí chất lạnh lùng trên người Giang Trúc trở nên ôn hòa hơn không ít, anh mỉm cười: “Chắc chắn đều là than phiền về cháu.”

“Đâu có!” Mẹ Đường trợn mắt bịa chuyện: “Là khen cháu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vừa khiêm tốn lại vừa lễ phép.”

Đường Quỳ: “…”

Mẹ à, mẹ xem lại lời mẹ đi, đây là những lời mà một sinh viên sẽ dùng để hình dung về thầy giáo của mình sao?

Giang Trúc lại nở nụ cười, trước đây, lúc cười thì phần lớn anh chỉ cười mỉm, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại có chút xa cách. Thế nhưng lúc này, ngay cả khóe mắt anh cũng cong lên, nhìn qua không hề có vẻ xa cách chút nào.

Mẹ Đường tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Hôm nay trời lạnh như thế, chi bằng Giang tiên sinh vào trong nhà uống chén trà cho ấm người?”

Giang Trúc không trả lời ngay, anh nhìn Đường Quỳ ở trước mặt một cái, cô đang cắn môi cúi đầu nhìn mặt đất. Trên mặt đất sạch bóng, không biết là cô đang nhìn cái gì, hẳn là nhìn bóng mấy người bọn họ được ánh đèn rọi xuống.