Áo Blouse Trắng Và Bánh Đậu Ngọt [Mỹ Thực]

Chương 11: Trà sữa (3)

“Cho nên, đổi cách xưng hô đi!” Giang Trúc nói: “Nếu em không quen gọi thẳng tên thì cứ gọi là Giang tiên sinh cũng được. Em cứ mở miệng ra là gọi thầy khiến tôi rất có cảm giác tội lỗi.”

Đường Quỳ cũng có chút hoảng hốt, đi xem mắt lại gặp phải thầy giáo cũ, chuyện này nói ra có mấy người tin được?

Thế mà cô cũng gặp phải cảnh này.

“Đói bụng không?” Giang Trúc hỏi: “Em có muốn ăn chút gì không? Chỗ này hình như không phục vụ bữa chính, có muốn đổi sang quán khác không? Em thích ăn cái gì?”

“Cái gì cũng được ạ.” Đường Quỳ ngập ngừng.

Không biết tại sao mà từ nhỏ tới lớn, Đường Quỳ đều vô cùng sợ thầy cô giáo. Đại khái là do thầy dạy toán thời tiểu học để lại bóng ma trong lòng, cho nên mỗi lúc đối diện với giáo viên, cho dù là giáo viên của mình hay là của người khác, cô đều cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Tống Thanh là bạn chơi cùng từ nhỏ đến lớn của cô, bây giờ là giáo viên ngữ văn ở trường cấp hai, Đường Quỳ vừa nghe người khác gọi cô ấy là “cô giáo Tống” thì chân cũng đã mềm nhũn ra.

Giang Trúc nhìn dáng vẻ như đang gặp kẻ địch của cô thì bất đắc dĩ nở nụ cười, dẫn cô đến một nhà hàng Trung Quốc gần đó. Hai người cùng ăn cơm, sau đó anh đưa cô về nhà.

Nếu không có một tầng quan hệ lúc trước, nói không chừng Đường Quỳ sẽ thật sự suy xét đến Giang Trúc.

Cho dù là tướng mạo hay là cách nói năng thì anh đều rất được.

Chỉ tiếc anh lại từng là thầy giáo của cô. Bởi vì cái quan hệ này cho nên Đường Quỳ không dám sinh ra chút tình cảm thiếu tôn trọng nào.

Bàn tay cầm điện thoại của cô hơi run rẩy, cố hết sức lấy lại bình tĩnh, gượng gạo cất lời: “À, hiện tại em đang mở một cửa hàng bánh ngọt, ở ngay sát bệnh viện Trung y.”

Đây đại khái là một câu trả lời ngoài ý muốn, Giang Trúc dừng lại một chút, hỏi bâng quơ: “Để tôi tưởng tượng một chút, đối diện cổng phía đông của bệnh viện, là cửa hàng có cửa hiệu bằng gỗ? Tên cửa hàng là Quỳ Hoa?”

Đường Quỳ gật gật đầu, cười nói: “Hôm nào nếu thầy… Giang tiên sinh có rảnh thì ghé cửa hàng, em mời.”

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đây, đến nhà họ Đường, Giang Trúc để Đường Quỳ xuống xe, nhìn theo bóng cô lên lầu, cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt với cô.

Mẹ Đường đã đứng trên lầu nhìn xuống một hồi lâu, Đường Quỳ vừa vào đến cửa, bà đã vội vàng đi xuống cầu thang, hỏi: “Lần này thế nào?”

Đường Quỳ xòe tay ra: “Anh ấy là thầy giáo trước đây của con.”

“Hả?” Lần này trái lại là mẹ Đường giật mình, bà có chút không dám tin: “Là thầy giáo cấp hai của con? Hay là tiểu học?”

“Thầy ở đại học.”

Đường Quỳ đưa tay lên xoa mặt, mẹ Đường bắt lấy tay cô: “Đừng có xoa nữa, vẫn còn đang trang điểm đấy, làm thế không tốt cho da, lát nữa đi rửa mặt đi. Haiz, con nói người đó là giáo viên đại học sao? Không thể nào, bây giờ giáo viên có thể trẻ như vậy sao?”

“Tạm thời dạy thay ạ.” Đường Quỳ nói: “Thầy giáo dạy môn đó hình như có chuyện gì nên xin nghỉ dài hạn, anh ấy dạy thay một năm. Cụ thể thế nào thì anh ấy không nói, con cũng không rõ lắm.”

Mẹ Đường âu sầu thở dài: “Nhưng mẹ thấy cậu ta rất được, vừa rồi ở trên lầu mẹ có lấy ống nhòm ra coi rồi. Ngoại hình rất ổn, cảm giác nhanh nhẹn linh hoạt. Haiz, thời giờ không còn giống trước kia, không phải Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng từng là thầy trò sao. Con không cân nhắc lại sao? Cảm giác của cậu ta đối với con thế nào?”

“Chắc là không được tốt lắm.” Đường Quỳ nói: “Bọn con không trao đổi phương thức liên lạc.”

Mẹ Đường lại càng phiền muộn.

Bà nhìn loanh quanh, đi đến bàn trà cầm điện thoại lên: “Mẹ nói với dì con mấy câu, bảo bà ấy giới thiệu lại giúp con.”

Đường Quỳ đi lên lầu, sau khi tẩy trang xong thì duỗi lưng ra, lại nghe âm báo của điện thoại vang lên. Cô thuận tay buộc tóc thành đuôi ngựa, mở điện thoại ra, thấy là một lời mời kết bạn Wechat.

Tin nhắn mời chỉ có bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến cho lòng cô run lên.

Tôi là Giang Trúc.