Áo Blouse Trắng Và Bánh Đậu Ngọt [Mỹ Thực]

Chương 5: Bánh tẩm vừng (2)

Không biết là vô tình hay cố ý mà Khương Linh và Vương Đại Vân đi ngay sau lưng Đường Quỳ, hai người một hỏi một đáp, giọng nói không cao không thấp, vừa đủ để mọi người xung quanh đều nghe được rõ ràng.

“Chà chà chà, Bạch Nam quả thật là chu đáo quá, đã muộn thế này rồi mà vẫn còn vượt nửa thành phố đến đón cậu, đích thân đưa cậu về nhà.” Khương Linh nói: “Cậu nói xem sao số tớ lại không thể tốt được như vậy chứ? Thật là, người so với người thì kiểu gì cũng có người tức chết!”

Ra đến cửa mới phát hiện ra bên ngoài tuyết đã rơi dày và lớn hơn. Những người khác đều đã lục tục rời đi, bây giờ ở trong đại sảnh chỉ còn lại vài ba người. Đường Cách nhắn tin tới, bảo rằng trên đường đang bị kẹt xe, bảo cô yên tâm chờ thêm một lát.

Mấy cô gái đứng bên cạnh đều đã ra về, Khương Linh quay đầu sang vừa cười vừa hỏi Đường Quỳ: “Sao, bạn trai cậu không tới đón cậu sao?”

Đường Quỳ gật gật đầu: “Ừ, công việc của anh ấy rất bận. Lát nữa anh tớ sẽ tới, không phải làm phiền anh ấy.”

Đang nói chuyện thì trước cánh cửa xoay tròn của khách sạn xuất hiện một người, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu nâu, bên trong là quần áo màu lam nhạt, trên cổ quấn một chiếc khăn màu cà phê nhạt, dáng người cao cao, anh ta đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở phía này, chạm phải Đường Quỳ thì cả người khẽ lay động, sau đó lại mỉm cười nhìn Vương Đại Vân rồi đi tới.

Mắt Khương Linh sáng lên: “Bạch Nam à, rốt cuộc anh cũng tới rồi, Đại Vân đã chờ anh lâu lắm rồi đấy.”

Trên người Bạch Nam nhuốm một tầng hơi lạnh, giọng nói của anh ta đầy vẻ áy náy: “Thật xin lỗi, anh tới muộn rồi.”

Vương Đại Vân thuận thế khoác tay anh ta, vô cùng thân thiết nói: “Không sao đâu, dù sao em cũng không vội. Trái lại là anh đấy, đã đi làm cả ngày rồi, bây giờ còn phải chạy đến tận đây.”

“Cần phải vậy mà.” Bạch Nam theo bản năng nhìn sang Đường Quỳ, đã nhiều năm không gặp, cô vẫn xinh đẹp như vậy, ở giữa đám đông mà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cô.

Vương Đại Vân nhéo tay anh ta một cái.

Lúc này Bạch Nam mới giống như vừa bị giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, bắt đầu chào hỏi mấy người có quen biết. Lúc đến chỗ Đường Quỳ, yết hầu anh ta khẽ động một cái: “Đã lâu –”

“Quỳ Quỳ?”

Một giọng nam giòn giã truyền đến, Đường Quỳ theo tiếng nhìn lại thì thấy Đường Cách đang sải bước đi tới, lướt qua Bạch Nam, đến xoa xoa đầu cô: “Đi, về nhà nào!”

Vò xong lại nhìn về phía Chu Phán Phán, cười tít mắt: “Phán Phán cũng ở đây sao? Cùng lên xe đi, anh đưa em về.”

Chu Phán Phán vô cùng nhanh chân, chạy theo Đường Quỳ, bắt kịp Đường Cách. Cô nàng cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với Khương Linh.

Nửa câu chưa kịp nói của Bạch Nam bị nghẹn lại trong miệng, vô cùng khó chịu.

Vương Đại Vân càng khoác tay anh ta chặt hơn.

Phòng trọ hiện giờ của Chu Phán Phán cũng không xa nhà họ Đường lắm, vừa hay tiện đường. Cô nàng ngồi phía sau cùng Đường Quỳ, không ngừng dạy dỗ cô: “Tớ nói cậu chứ Đường Quỳ, tính cách cậu thế này không phải là quá mềm yếu rồi sao? Bọn họ rõ ràng là oán hận cậu, ngồi trước mặt cậu chế giễu như vậy mà cậu vẫn cứ như thể không có việc gì ấy.”

Đường Cách động động lỗ tai: “Sao thế, hôm nay có người bắt nạt em sao?”

“Cũng không phải là bắt nạt, không liên quan gì tới anh đâu, chỉ là mấy kẻ lắm mồm thôi.” Chu Phán Phán vung tay lên: “Đây chỉ là chuyện giữa phụ nữ bọn em thôi, không cần làm phiền tới Đường ca ca đâu!”

Đường Cách cười cười, không nói gì nữa, chỉ nhìn Đường Quỳ qua gương chiếu hậu, cô cúi nửa đầu, có vẻ như buồn ngủ rồi.

“Cậu xem Khương Linh đi, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên*. Hơn nữa, không phải chỉ là gả cho Bạch Nam thôi sao? Có gì đáng để khoe chứ? Là do cô ta không thấy năm đó thi đại học xong thì Bạch Nam đã theo đuổi cậu –”

* “một người đắc đạo, gà chó thăng thiên” có ý gần giống như “một người làm quan, cả họ được nhờ”, nhưng mang nghĩa châm biếm.

“Đều là chuyện đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì nữa.” Đường Quỳ ngáp một cái, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái: “Sau này cũng chẳng dính dáng gì tới bọn họ, cậu tức giận làm gì. Cậu giận thì chính là bọn họ đã đạt được mục đích rồi đấy. Cách tốt nhất chính là thờ ơ, để mặc bọn họ muốn nói gì thì nói.”