Đường Quỳ đi tới, cởi chiếc áo khoác lông dày cộm ra, thuận tay treo lên giá treo mũ áo ở bên cạnh. Chu Phán Phán thân mật kéo tay cô ngồi xuống, cười nói: “Lớp chúng ta cuối cùng cũng tụ họp đông đủ được một lần!”
“Còn không phải sao?” Anh chàng để tóc húi cua ngồi đối diện đứng lên, cười giơ ly rượu, cảm khái: “Sáu năm, tròn sáu năm rồi, từ sau khi kỳ thi đại học kết thúc, ai cũng lo cắm mặt phấn đấu vì tương lai, chẳng bao giờ có mặt được đông đủ mọi người. Rốt cuộc hôm nay cũng có một buổi họp lớp trọn vẹn rồi. Nào nào nào, chúng ta cụng ly một cái nào!”
Đường Quỳ còn nhớ rõ người này, cậu ta từng là lớp trưởng, vốn tên là Ngô Mai, nhưng lại được đặt cho cái biệt danh là “em gái Ngô”, là một người rất hiền lành. Cậu ta vừa nói xong, mọi người lập tức buông đũa xuống, giơ ly rượu lên: “Cụng!”
* Chữ ‘Mai’ (枚 – [méi]) phát âm gần giống với ’em gái’ (妹妹 – [mèi·mei])
Đường Quỳ cũng giơ ly của mình lên, chỉ là bên trong không phải rượu mà là nước chanh, Chu Phán Phán vừa mới rót cho cô, ly này còn chưa uống xong, Khương Linh ở bên cạnh đã ầm ĩ: “Đường Quỳ à, cậu cũng hơi thiếu nhiệt tình rồi. Mọi người đều uống rượu cả, thế mà cậu lại dùng nước trái cây cho qua chuyện sao? Nào nào, phạt phạt, đổi rượu đi. Cho dù không uống được rượu trắng thì cũng phải nhấp chút bia chứ?”
Vừa nói xong, Khương Linh liền cầm chai bia lên, rót vào một cái ly sứ màu trắng, đưa tới: “Cậu nên tự phạt một ly đi chứ…”
Đường Quỳ nhận lấy cái ly, thuận tay đặt xuống bàn, cười giải thích: “Tớ không thể uống rượu.”
“Cái gì chứ!” Khương Linh dường như đang cố tình chống đối cô: “Không phải chỉ là một chén rượu sao? Uống vào thì có thể bị gì chứ? Hôm nay cậu cũng không lái xe tới đúng không? Chúng ta đều là bạn học cũ, chẳng lẽ cậu không thể cho bọn tớ một chút mặt mũi sao?”
“Hiện giờ Đường Quỳ thật sự không thể đυ.ng vào rượu.” Chu Phán Phán nói: “Sức khỏe cậu ấy không tốt.”
“Linh Linh à, cậu cũng đừng ép nữa!” Đột nhiên có một giọng nói dịu dàng truyền đến, một khuôn mặt hiền hòa chiếu vào trong mắt Đường Quỳ. Trong nháy mắt, trong đầu Đường Quỳ lập tức hiện ra cái tên của cô ta, Vương Đại Vân, theo như cô nhớ thì hai người hình như từng ngồi bàn trước bàn sau.
“Nói không chừng Đường Quỳ bị dị ứng với cồn thì sao?” Vương Đại Vân nhẹ nhàng lên tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hơi nhíu nhíu mày: “Không đúng, tớ nhớ rõ sau khi thi xong đại học, chúng ta có mở tiệc liên hoan, khi đó Đường Quỳ vẫn còn uống được mà. Bây giờ làm sao thế? Dạ dày không tốt sao?”
Cô ta hỏi có vẻ rất thân thiết, Đường Quỳ chỉ lắc đầu, giải thích: “Hai năm trước gặp phải tai nạn xe, sau đó không thể đυ.ng đến rượu nữa.”
“Cái chuyện uống rượu này chẳng qua cũng chỉ là để mọi người cùng vui vẻ thôi. Nếu Đường Quỳ không thể uống rượu thì cứ uống nước trái cây cũng được, nào nào nào, cụng ly lại lần nữa nào!” Ngô Mai lại lên tiếng, mọi người đồng loạt đứng lên, ly thủy tinh chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng giòn giã.
Rượu quá ba tuần, không khí lại dần trở nên hòa hợp. Mọi người đều đã nhiều năm không gặp, bây giờ ngồi lại cùng nhau, ngoài hoài niệm những năm tháng thanh xuân khi đó thì cũng chỉ biết cảm thán cho tình cảnh hiện giờ.
Lúc còn đi học, quan hệ giữa Đường Quỳ và Khương Linh không được tốt lắm, bây giờ gặp lại, người kia hình như vẫn không ưa cô. Đường Quỳ cũng chẳng để ý, nói chuyện với Chu Phán Phán mấy câu. Chỉ là tiếng Khương Linh nói chuyện với Vương Đại Vân quá lớn, chẳng bao lâu đã truyền tới chỗ cô.
“Tớ nói cậu chứ Đại Vân, cậu chắc chắn là người lấy được người chồng tốt nhất trong lớp chúng ta!” Khương Linh cười nói: “Các cậu đoán xem, Đại Vân gả cho ai nào?”
“Chuyện này sao có thể đoán được chứ, cậu cũng đừng có thừa nước đυ.c thả câu.” Một cô gái mặc đồ công sở đẩy gọng kính lên, hỏi: “Nghe cậu nói vậy, chẳng lẽ là người mà bọn tớ có biết? Chắc không phải là người trong lớp chứ?”
Nói xong, cô ấy lại còn cố ý nhìn sang đám con trai bên kia.