Bị Mắng Là Ngôi Sao Chổi Ư? Toàn Thôn Khóc Chít Chít Cầu Ta Dẫn Theo Làm Giàu

Chương 42: Đánh Tới Hôn Mê

Thấy Thẩm Xuân Nương dám đánh con gái của ông trước mặt ông, Thẩm Nhị cầm lấy cây chổi bên tường ngăn cản cánh tay của bà ta, không nói lời nào liên tục đánh mạnh lên người bà ta.

Chổi nhà nông được làm từ cành trúc, đánh người rất đau……

Thẩm Xuân Nương đau đớn hét to lên.

“A —— Thẩm Lão Nhị, ngươi muốn chết sao, ta là tỷ của ngươi, ngươi lại dám đánh ta”

Thẩm Nhị tàn nhẫn, ông không quan tâm mà đánh thêm rất nhiều cái.

Đánh mạnh đến mức quần áo trên người Thẩm Xuân Nương đều rách ra.

Phát tiết xong, Thẩm Nhị ném cái chổi xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Xuân Nương, giọng điệu ác độc.

“Thẩm Xuân Nương, có phải ta đã cảnh cáo ngươi đừng đến tìm việc rồi không! Ai cho ngươi gan chó dám đến nhị phòng chúng ta đánh chửi con trai ta, ngươi cảm thấy ta là người chết sao? Tốt nhất là ngươi cầu nguyện Mãn ca nhi không có việc gì, nếu như Mãn ca nhi có chuyện thì ông đây liền lấy mạng ngươi!”

Thẩm Xuân Nương không cao, cân nặng hơn 160 cân, béo đến mức bị đánh tới không kịp trốn.

Trên người bà ta vừa đau lại tức.

Thấy Thẩm Nhị ném chổi xuống liền nhào lên.

“Thẩm Nhị, ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi……”

Thẩm Niệm đi lên kéo Thẩm Nhị ra, sau đó nâng chân lên.

Phanh!

Thân hình khổng lồ của Thẩm Xuân Nương bay ra ngoài.

Đυ.ng lên trên thân cây.

“Khụ khụ……” Bà ta chỉ cảm thấy nội tạng trong người bị lệch đi, ho khan hai tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Nhị thấy thế thì sắc mặt khẽ thay đổi, theo bản năng nói: “Niệm tỷ nhi, con đi tìm nương con trước đi”

Thẩm Niệm: “Cha đừng lo lắng, người nọ chỉ là hôn mê thôi chứ không sao đâu”

Nàng xuống tay có chừng mực.

Thẩm Nhị nghe vậy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi: “…… Vậy là tốt rồi”

Ông nhăn mày về phía Thẩm Xuân Nương đã ngất đi.

Thẩm Niệm đi qua dùng một tay xách người lên cao rồi đi đến cửa.

Đám người Thẩm Đại vừa trở về liền thấy một màn như vậy, khóe miệng không chịu khống chế mà run rẩy.

…… Sức lực của đứa cháu gái này thật đúng là làm người khác hâm mộ mà!

Thẩm Đại liếc nhìn Thẩm Xuân Nương giống như lợn chết, cái gì cũng không hỏi liền nhìn về phía Thẩm Niệm nói: “Niệm tỷ nhi, đặt đại cô xuống đi, ta và tam thúc của cháu sẽ đưa người về”

Ông ấy đã đoán trước được tình cảnh của vị đại tỷ này sẽ phải chịu thiệt ở trong tay Niệm tỷ nhi.

Chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.

Cũng may mẹ kế và tứ đệ muội không ở nhà, nếu không hôm nay sẽ rất mệt mỏi.

“Được rồi, xe ngựa ở bên ngoài” Thẩm Niệm vui sướиɠ vì bớt được một phiền toái, lập tức thả lỏng tay.

Chỉ nghe phịch một tiếng.

Thẩm Xuân Nương rơi trên mặt đất, đầu vừa lúc đập lên bậc thang nên lập tức sưng đỏ lên.

Thẩm Đại thấy vậy thì mắt hơi co giật, đột nhiên đồng tình cho vị đại tỷ luôn làm trời làm đất này.

Trong lòng nghĩ như vậy, liền cùng Thẩm Tam nâng người lên ném vào xe ngựa, sau đó lái xe rời đi.

Giải quyết cực phẩm xong, Thẩm Niệm liền về nhà xem Mãn ca nhi.

Thẩm Mãn, Thẩm Càn và Thẩm Khôn ở chung một phòng, căn phòng cũng không tính lớn, đồ vật đều chất đống lại nên nhìn qua có chút hỗn độn.

“Đại bá mẫu, nương” Chào hỏi người ở trong phòng xong, Thẩm Niệm hỏi: “Mãn ca nhi không sao chứ?”

Lý Tú Nương ngồi ở bên giường, đôi mắt đỏ hồng: “Hiệt ca nhi đã tìm đại phu khám rồi, cũng đã đắp thuốc, phải nghỉ dưỡng mấy ngày mới biết được”

“Ừm” Thẩm Niệm nghe vậy cũng có chút yên tâm.