Bị Mắng Là Ngôi Sao Chổi Ư? Toàn Thôn Khóc Chít Chít Cầu Ta Dẫn Theo Làm Giàu

Chương 27: Tìm Được Người Chưa?

Sẽ không có nhiều người mua da hổ.

Vốn dĩ Thẩm Nhị đã chuẩn bị thật nhiều lời để an ủi nữ nhi, nhưng không ngờ không những không cần đến mà còn bị dọa đến.

Thẩm Khôn kiêu ngạo nói: “Ít nhiều cũng nhờ có Niệm Niệm, Niệm Niệm chỉ nói hai câu mà đã khiến cho người bán dạo mua tấm da hổ kia đào thêm 30 lượng”

Lý Tú Nương mỉm cười, có thể thấy rõ trên gương mặt xinh đẹp kia đã xuất hiện vài nếp nhăn.

“Niệm Niệm đã biết nâng giá, con bé đã thành đại cô nương”

Thẩm Niệm cong khóe miệng, đưa ngân lượng cho Lý Tú Nương.

“Nương, nương thu tiền đi, hai tháng nữa sẽ vào mùa đông, trong nhà cần thêm cái gì thì thêm”

Nàng nói rất hào phóng, Lý Tú Nương vừa muốn cười lại cảm thấy trong lòng ấm áp.

“Cô nương ngốc, chuyện trong nhà đều có nương nhọc lòng, con khỏe mạnh là ta và cha con yên tâm rồi, con cứ giữ lại một nửa số tiền, một nửa còn lại thì nương sẽ tiết kiệm cho con, về sau……”

Thẩm Niệm lắc đầu: “Không cần một nửa, đưa cho con 5 lượng là được, nếu như con cần dùng sẽ hỏi nương lấy”

“Cũng được” Lý Tú Nương đáp.

Tiếp theo, Thẩm Khôn hấp tấp chia sẻ vải dệt và bánh kẹo linh tinh bọn họ mang từ huyện thành trở về, sau đó người một nhà mới đi ngủ.

Có tiền thu vào nên người nhị phòng đều ngủ rất ngon.

Trung Đô.

Phủ Vinh Thân Vương nằm trên con đường đắt tiền, diện tích vô cùng khoa trương, hành lang uốn lượn, trên cột chạm trổ tinh xảo toát lên khí chất cao quý.

Lúc này, trong một căn phòng được bài trí lịch sự tao nhã nào đó, có một thanh niên đang nằm ở trên giường lớn.

Mái tóc đen dài như thác nước, cho dù đang nằm thì cũng giống như một vầng trăng khuyết, trên người tràn ngập ánh sáng tinh hoa.

Thiếu niên giống như đang rơi vào một cơn ác mộng đáng sợ, trên đầu đều là mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm.

“Ngươi là ai?” Hắn nói.

…… Bóng dáng trong mộng lại lần nữa biến mất.

“Đừng đi!”

Nói xong, Tiêu Chấp hoảng sợ ngồi dậy thở hổn hển.

Gã sai vặt A Trung ngoài cửa nghe được âm thanh nhẹ nhàng gõ cửa: “Thế tử?”

Tiêu Chấp lấy lại tinh thần, bình tĩnh lại một lát mới khàn giọng nói: “Tiến vào”

A Trung nhanh nhẹn đi vào, thuận tay rót một ly trà.

“Thế tử, uống một chút nước trà giải khát đi”

Tiêu Chấp đưa tay nhận lấy chén trà uống một ngụm.

Nghĩ đến bóng dáng lại lần nữa biến mất trong mộng, trong đáy mắt hắn là sự lạnh lẽo âm trầm.

A Trung muốn cầm lấy chén trà trên tay thế tử.

Vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện chén trà kia đã vỡ thành bột phấn, rơi khỏi bàn tay trắng nõn thon dài.

Ánh mắt hắn co rụt lại, vội cụp mắt xuống.

Không biết qua bao lâu, giọng nói dễ nghe của Tiêu Chấp lại vang lên: “Gọi Lưu Phong tới đây”

A Trung: “Vâng”

Một lát sau Lưu Phong tới.

“Thế tử” Nhìn thấy sắc mặt của thế tử không được tốt lắm, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng.

Tiêu Chấp gặp ác mộng cả đêm, trên đầu đau đớn từng cơn, đương nhiên tâm trạng cũng sẽ không tốt.

“Tìm được người chưa?”

Người? Lưu Phong sửng sốt, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của thế tử, hắn giật mình.

“…… Không có” Sắc mặt đau khổ.

Muốn tìm một nữ nhân chỉ có bóng dáng, như vậy không phải đang cố ý làm khó người ta sao.

Tiêu Chấp đứng dậy xuống giường, áo trắng mỏng lỏng lẻo lộ ra cảnh xuân bên trong.

Lưu Phong thấy thế tử không nói lời nào thì thấy bồn chồn.

Chẳng lẽ là thế tử muốn phạt hắn? Trong lòng thị vệ nhất đẳng Lưu Phong đại nhân khóc chít chít.