Bị Mắng Là Ngôi Sao Chổi Ư? Toàn Thôn Khóc Chít Chít Cầu Ta Dẫn Theo Làm Giàu

Chương 22: Cứ Từ Từ Học

“Hơn nữa……”

Ông ấy dừng lại một chút: “Thịt hổ hiếm có, nếu trên bàn tiệc mừng thọ của lão thái gia xuất hiện thịt hổ, ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu thể diện, ngươi cảm thấy tiền thưởng sẽ ít sao?”

Cháu ngoại của Trương quản gia lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái: “Đại cữu, vẫn là người giỏi, ta không thể nghĩ đến việc này”

“Ngươi còn trẻ, cứ học từ từ đi” Trương quản gia bật cười, sau đó liền đi bận việc.

Bên kia.

Thẩm Khôn cảm thấy chính mình muốn bay lên, nhìn thấy ai đều cảm thấy bọn họ đang nhớ thương bạc nhà mình.

Thẩm Niệm thấy vậy thì không nói nên lời: “Nhị ca, huynh đừng thể hiện rõ như vậy, làm vậy không phải đang nói cho người ta là trong túi huynh có tiền sao”

“Muội, ta cũng không muốn, nhưng ta không khống chế được chính mình, nhiều tiền như vậy có bán ta đi cũng không đổi lại được” Thẩm Khôn tủi thân.

Thẩm Niệm: “Nhị ca, huynh còn rất biết thân biết phận đấy”

“Thẩm Khôn, đệ còn như vậy thì chúng ta liền tách ra” Thẩm Càn nhàn nhạt nói.

Thẩm Khôn nghe vậy lập tức bình thường trở lại: “Không được, ta muốn đi cùng muội muội”

Thẩm Càn không phản ứng hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Thẩm Niệm: “Niệm Niệm, thời gian vẫn còn sớm, muội có muốn đi chỗ nào không?”

Thẩm Niệm: “Ta muốn đi mua đồ ăn!”

Cách mười ngày nửa tháng thì Thẩm Càn mới tới trong huyện bán dược liệu, cũng gọi là quen thuộc với nơi này, hắn dẫn theo Thẩm Niệm đi dạo khắp nơi, mua không ít thức ăn.

Cây kê xào đường, bánh bao thịt, bánh đậu xanh……

Thẩm Niệm ăn cực kỳ vui vẻ.

Ba huynh muội di chuyển khắp nơi, mua mua mua, làm bọn cướp đi theo phía sau bọn họ khóc không ra nước mắt.

“Lão đại, chân ta mỏi quá!”

“Ta cũng vậy, nếu cứ như vậy thì ta còn chưa đoạt được tiền thì bản thân ta đã quỳ xuống trước”

“Ba người kia muốn đi đến khi nào vậy! Ta đói bụng muốn chết”

Lão đại thấy nhóm tiểu đệ phía sau bực tức thì giật cái đùi nhức mỏi, phun một ngụm nước bọt lên mặt đất.

“Mẹ nó, sao bọn họ không mệt chết luôn đi” Sau khi mắng một câu liền nói: “Đi, cùng ta đi ra ngoài thành cản người!”

Các tiểu đệ nghe vậy liền hiểu ý của đại ca: “Vẫn là đại ca thông minh”

Thẩm Niệm biết phía sau có đám người đang đi theo bọn họ, nàng cũng lười để ý.

Nàng nhìn trúng một con ngựa.

Con ngựa này còn nhỏ, nhìn qua có chút ốm yếu, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ thông minh và nhanh nhẹn.

Đúng thật là như thế.

Cảm nhận được hơi thở của Thẩm Niệm có lợi với nó, nó liền chủ động tới gần, như vậy không phải thông minh thì là cái gì.

Thẩm Niệm nhìn sâu vào đôi mắt của nó, cũng có chút hứng thú, duỗi tay xoa đầu ngựa.

Dị năng hệ mộc tràn ra, con ngựa kia thoải mái lắc đuôi, trong miệng phát ra tiếng tê tê.

Người bán ngựa nhìn ra Thẩm Niệm có ý muốn mua ngựa thì vô cùng kích động.

Miệng lưỡi lưu loát đề cử.

“Cô nương muốn mua ngựa sao? Ngài đừng nhìn nó gầy, nhưng là bởi vì mấy ngày nay nhà ta có việc không thể nuôi nấng, nếu ngươi muốn mua thì về nhà chăm sóc mấy ngày là được, dùng để cưỡi hay kéo đồ vật đều không thành vấn đề……”

Thẩm Niệm ăn miếng bánh bao thịt cuối cùng xong, Thẩm Càn cẩn thận móc ra một cái khăn tay, đưa cho nàng lau tay.

Thẩm Niệm xoa tay hỏi: “Nó bao nhiêu tiền?”

Người nọ nghe vậy thì lập tức sáng mắt, đưa tay dựng lên số ba: “Từng này, cô nương cảm thấy như thế nào?”