Xuyên Thành Thiên Kim Thật, Sửa Qua Kịch Bản Sảng Văn

Chương 13

Một loạt thao tác của Giang Li làm giáo viên sinh hoạt lộ ra biểu tình xấu hổ.

Giữa các học sinh phát sinh chút va chạm nhỏ luôn không thể tránh được, chỉ cần chuyện không nháo lớn, thông thường cô ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyện cũng sẽ trôi qua.

Hôm nay lúc sắp xếp ký túc xá cho Giang Li cô ấy còn cảm thấy đứa nhỏ này tính cách khá tốt, đồ đạc nặng cơ bản đều tự mình lấy, lúc nói chuyện cũng đặc biệt có lễ phép.

Tuy không biết giữa mấy nữ sinh này đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm Miên luôn miệng nói là đùa giỡn, còn bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa, thế thì chuyện cũng chẳng nghiêm trọng bao nhiêu.

Giống như thường làm, cô ta tính toán ba phải, nhưng Giang Li lại hoàn toàn không phối hợp, cái này làm cho mặt mũi của giáo viên có chút không qua được.

Giáo viên sinh hoạt nhíu mày nói: “Giữa các bạn học phải lý giải cho nhau trợ giúp lẫn nhau, em làm to chuyện như vậy cũng là không đúng.”

Giang Li vẻ mặt vô tội nhìn cô ấy, “Nhưng em cũng chỉ là đùa một chút thôi mà, chẳng lẽ không phải cô nên nói với em là, lần này bỏ qua, không có lần sau sao?”

Sọc đỏ cùng ô vuông xanh lúc này đã ngây ra như phỗng.

Lúc trước các cô ấy kiểu gì cũng không nghĩ tới, tính cách Giang Li lại là như vậy, một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho giáo viên sinh hoạt.

Trước mặt giáo viên, Giang Li đã kiêu ngạo đến vậy, nếu không có giáo viên ở đây, chỉ sợ cô ấy sẽ càng thêm không cố kỵ đúng không?

Người ta nói cao thủ xuất chiêu cũng phải sợ thằng liều, dù sao các cô ấy hoàn toàn không dám trêu chọc Giang Li nữa.

Giờ khắc này, các cô đã bắt đầu hối hận, vừa rồi lúc Giang Li gõ cửa không lên tiếng.

Biểu tình giáo viên sinh hoạt từ xấu hổ chuyển sang tức giận, “Bạn học Giang Li, nếu em cảm thấy phương thức xử lý của tôi có vấn đề thì có thể nói thẳng ra, không cần phải âm dương quái khí như vậy.”

Giang Li lập tức thu hồi biểu tình vô tội kia, “Được ạ, vậy em cảm thấy phương thức xử lý của cô có vấn đề.”

Giáo viên sinh hoạt:……

Cô ta hoàn toàn không dự đoán được Giang Li thế nhưng sẽ phản ứng như vậy, thật giống như cô sớm đã dự đoán được chính mình sẽ nói cái gì, hơn nữa cũng đã sớm chờ ở nơi này.

Giáo viên sinh hoạt thẹn quá thành giận: “Cũng chỉ là đùa giỡn nhỏ giữa các bạn học với nhau, em có cần thiết phải làm mình làm mẩy như vậy không?”

Nói xong lời này, cô ấy liền qua đi đến cửa sau mở ra, để Thẩm Miên vào.

Thẩm Miên ở bên ngoài đập cửa nửa ngày, sau khi quay lại phòng chuyện đầu tiên chính là tố khổ với giáo viên, “Cô ơi cô nhìn cậu ấy xem, cô còn ở đây mà cậu ấy đã quá đáng như vậy rồi, nếu cô không có đây, nói không chừng cậu ấy sẽ đánh người đó, em cũng không dám ở cùng phòng với một người như vậy đâu.”

Giọng Thẩm Miên léo nhéo, giáo viên sinh hoạt bị cô ta ồn ào đến mức não cũng đau, cô ta duỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương, cau mày nói: “Vốn dĩ em đã không phải người của phòng này, chạy đến phòng người khác đùa giỡn loạn lên, còn không chịu bỏ qua như vậy, có phải em muốn cô tìm chủ nhiệm lớp các em tới giải quyết đúng không?”

Nếu không phải Thẩm Miên khuyến khích hai nữ sinh khác đùa giỡn loạn, cô ấy cũng sẽ không bị Giang Li nói đến mức không xuống đài được.

Nghĩ như vậy, ánh mắt giáo viên sinh hoạt nhìn Thẩm Miên càng thêm không vừa lòng.

Nghe giáo viên sinh hoạt nói muốn tìm chủ nhiệm lớp, Thẩm Miên lập tức không còn khí thế, cô ta không muốn nháo đến trước mặt chủ nhiệm lớp đâu, bằng không viết kiểm điểm còn là nhỏ, nếu như bị mời phụ huynh thì đúng là phiền toái.

Thấy Thẩm Miên cúi đầu làm chim cút, giáo viên sinh hoạt tiếp tục quát lớn: “Còn không mau về phòng của em đi!”

Thẩm Miên xám xịt rời đi, giáo viên sinh hoạt thở dài, sau đó xoay người nhìn Giang Li, “Hiện tại em vừa lòng chưa?”

“Em là ngày đầu tiên tới trường học, cùng các cô ấy không có bất kỳ giao thoa nào, lại bị các cô ấy lấy danh nghĩa đùa giỡn nhốt ở ngoài cửa, em chỉ làm Thẩm Miên cũng thể nghiệm cảm giác bị nhốt ở ngoài cửa một chút mà thôi. Em làm loại chuyện này vừa hao phí thời gian, lại vừa lãng phí tinh lực, em vì sao phải vừa lòng?” Giang Li ngữ khí bình đạm.

Giáo viên sinh hoạt:……

Trước nay cô ta chưa từng gặp qua học sinh nào cắn chặt không buông như vậy!

Nhưng nghĩ kỹ thì những lời em ấy nói cũng có lý, đúng thật là làm người ta không tìm ra được sai lầm gì.

Giáo viên sinh hoạt cảm thấy nếu mình tiếp tục nói chuyện với Giang Li thì huyết áp chỉ sợ sẽ tăng vọt lên mất, cô ta đem tầm mắt chuyển hướng sang sọc đỏ và ô vuông xanh vẫn luôn trầm mặc, “Còn có hai người các em nữa, cứ tùy ý Thẩm Miên nhốt Giang Li ở bên ngoài như vậy sao, nếu như còn có lần sau thì để cho chủ nhiệm lớp các em tới giải quyết đi, cô không thèm quản nữa!”

Sọc đỏ cùng ô vuông xanh liên tục gật đầu, bộ dáng khiêm tốn nghe dạy dỗ.

Chờ sau khi giáo viên sinh hoạt rời đi, Giang Li đem tầm mắt chuyển hướng sang hai người bạn cùng phòng, “Thẩm Miên không phải người của phòng chúng ta, các cậu cho cô ta vào, còn nhốt tôi ở ngoài cửa, tôi hy vọng không có lần tiếp theo.”

Sọc đỏ lập tức xua tay nói: “Không phải chúng tôi, là Thẩm Miên……”

Giang Li cắt ngang, “Nếu các cậu cảm thấy chuyện hôm nay chỉ là đang đùa giỡn, vậy về sau tôi sẽ đùa giỡn cùng các cậu như vậy nhiều hơn.”

Ô vuông xanh nhịn không được nhỏ giọng phản bác: “Thẩm Miên quan hệ rộng rãi, nhân duyên trong lớp cực kỳ tốt, nếu chúng tôi không nghe cô ấy, cô ấy sẽ đi đầu cô lập chúng tôi.”

Giang Li cười khẽ tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống ô vuông xanh, “Nếu lần sau lại phát sinh chuyện như vậy, có lẽ tôi sẽ tìm một cái ổ khóa, giữ cửa từ bên ngoài khóa lại, hoặc là vào lúc các cậu đi WC từ bên ngoài hắt một chậu nước vào, đến lúc đó có lẽ Thẩm Miên sẽ qua giúp các cậu nhỉ, đúng hay không?”

Bị Giang Li nói như vậy, sọc đỏ cùng ô vuông xanh đều choáng váng.

Các cô dám khẳng định, nếu Giang Li thật sự tuyên chiến cùng các cô, Thẩm Miên tuyệt đối không có khả năng giúp các cô, nói không chừng còn sẽ vui sướиɠ khi người gặp họa đứng chế giễu nữa.

Thấy hai nữ sinh bị mình trấn trụ, Giang Li liền không hề để ý tới nữa, đi đến bồn rửa mặt.

#

Chuyện đóng cửa cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với Giang Li, ngược lại là người khởi xướng Thẩm Miên bị nghẹn khuất hỏng rồi.

Một hồi về phòng ký túc xá, cô ta nhịn không được oán giận với Giang Nhược, nói Giang Li là người cắn chặt không buông cỡ nào, ngay cả giáo viên sinh hoạt đều không để ở trong mắt, quả nhiên là ở trong cô nhi viện ra, một chút giáo dưỡng cũng không có.

Thẩm Miên lợi dụng bút pháp xuân thu, tỏ vẻ chính mình chỉ là người khởi xướng vui đùa không ảnh hưởng đến ai, Giang Li lại làm to chuyện, hận không thể cho toàn bộ trường học đều biết.

Thẩm Miên nói lòng đầy căm phẫn, nhóm bạn cùng phòng cũng phụ họa theo, nói Giang Li không biết điều, còn nói về sau mọi người đều đừng để ý đến cô.

Thẩm Miên nói nửa ngày, mồm đều khô khốc, cô ta đi đến chỗ máy lọc nước rót một chén nước, vừa uống nước vừa oán giận nói: “Nhược Nhược sao cậu không nói lời nào? Giang Li kia kiêu ngạo như vậy, cậu không thể nghĩ biện pháp để chú Giang đuổi cô ta đi sao?”

Giang Nhược biểu tình cứng đờ, trầm mặc vài giây sau mới nhỏ giọng nói: “Cậu ấy chỉ là nói chuyện tương đối khó nghe, người không xấu.”

Thẩm Miên bĩu môi, “Nếu cô ta thật sự không xấu thì sao cô ta biết hôm nay thân thể cậu không thoải mái lại không thèm đi quan tâm chút nào? Cô ta làm bộ hoàn toàn không biết, giống như là hoàn toàn không quen cậu vậy. Mình cảm thấy cậu chính là quá hiền lành rồi, bằng không cô ta nào dám như vậy.”

Giang Nhược nhíu mày nói: “Cậu cũng biết nhà mình nhận nuôi cậu ấy là có nguyên nhân, về sau đừng nói như thế nữa.”

Hai nữ sinh khác trong ký túc xá vẻ mặt nghi hoặc, “Nhược Nhược, nhà cậu nhận nuôi Giang Li còn có nguyên nhân bất đắc dĩ sao?”

Thẩm Miên gật đầu, “Đó là đương nhiên, bằng không Giang gia dựa vào đâu phải nhận nuôi một cô nhi.”

Sau đó cô ta giống như cái gì cũng biết, đem chuyện Giang Nhược nói ở căn tin nói thuật lại một lần.

Nghe xong lời cô ta nói, một nữ sinh trong đó bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hóa ra là như thế à, lúc trước mình còn tự hỏi Giang Li từ đâu ra kiêu ngạo như vậy, hóa ra là ỷ vào nhà mình trước kia đã từng giúp đỡ ba Nhược Nhược mà!”

Một nữ sinh khác lại nhíu mày nói: “Người đã từng giúp chú Giang là cha mẹ Giang Li chứ không phải bản thân cô ta, hơn nữa hiện tại cô ta chính là đứa cô nhi, nhà cậu tri ân báo đáp, cô ta lại hoàn toàn không biết điều, đúng là quá khó coi.”

Giang Nhược cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Chuyện này mình chỉ nói cho các cậu thôi, các cậu ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài nhé!”

Thẩm Miên vỗ bộ ngực bảo đảm: “Đương nhiên sẽ không nói ra ngoài, bằng không có người tam quan bất chính sẽ cảm thấy nhà cậu thiếu nợ nhà Giang Li, vậy thì phiền toái.”

Giang Nhược lại nhìn về phía hai nữ sinh khác, nhận được sự đảm bảo của hai người mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ cần cố gắng chống đỡ qua thời gian thi cấp ba này thì tốt rồi, đến lúc đó chỉ cần học khác trường với Giang Li thì cô ta sẽ không cần tiếp tục mang mặt nạ mà sống.