Thanh Xuân Của Tôi Là Một Đống Phân

Chương 2: Tôi bị lạc đường

5.

Giường đất thật ấm, Hứa Dương quấn mình trong ổ chăn chơi hai ván game rồi thảnh thơi đi ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã là chạng vạng, bầu trời bên ngoài bị cột điện chia đôi thành những mảng mờ nhạt.

Hứa Dương rời giường nhưng không thấy Tiết Ngạn Vũ đâu. Đến bữa tối, bà ngoại lại hâm nóng cơm trưa còn thừa. Hứa Dương nhìn mà đau đầu, bèn viện cớ rời đi.

Con ngõ nhỏ gồ ghề không bằng phẳng, chỉ có ánh đèn le lói từ hai bên nhà hắt ra. Khi bước ra cửa, Hứa Dương suýt chút nữa trẹo chân vì dẫm phải cục đá.

Trên đường lớn, cậu tạt đại vào một quán mì mua một tô mì xào. Sau khi ăn no, cậu đứng trước cửa quán lau miệng, vừa châm lửa cho điếu thuốc thì nhìn thấy Tiết Ngạn Vũ cùng một người đàn ông nói chuyện cười đùa đi vào con hẻm cũ bên cạnh.

Phải rồi, trong ký ức của Hứa Dương, nhà của Tiết Ngạn Vũ hình như ở ngay trong ngõ này.

6.

Tiết Ngạn Vũ nói: "Anh hiện tại ra ngoài nhiều một chút thì sẽ tốt hơn."

Lý Dương Phong nói: "Chỗ này của tôi thì không tốt lắm, càng nhìn càng xấu."

Tiết Ngạn Vũ cười cười: "Che lại là được, em thấy đẹp mà."

Hứa Dương gào thét điên cuồng, mặt mày hí hửng dòm đầu vào hẻm. Điếu thuốc cầm trên tay cháy hơn nửa cậu cũng không biết, chỉ dõi mắt nhìn theo Tiết Ngạn Vũ cùng người kia bước lên lầu.

"Phong ca, năm sau em không muốn đi học nữa, em muốn đi làm." Tiết Ngạn Vũ nói khi đi lên.

Lý Dương Phong cau mày mở cửa, nói với anh: "Cậu không bệnh đấy chứ, cao học rồi mà còn định bỏ học à? Chúng ta khác nhau, hồi đó tôi chỉ học đại học hạng trung chuyên ngành xây dựng, còn cậu là học sinh ưu tú của trường 211, đừng nghĩ nhiều nữa."

Tiết Ngạn Vũ quen thuộc theo sau Lý Dương Phong vào nhà, anh tự nhiên ngồi xuống rồi cầm lấy viên thuốc trên bàn bẻ đôi.

"Không biết nữa. Có lúc em cảm thấy mình có thể kiểm soát được bản thân, nhưng cũng có lúc lại thấy mình vô dụng."

Lý Dương Phong lời nói thấm thía, vỗ vỗ lưng anh an ủi, "Cứ từ từ, mọi thứ đều cần quá trình, rồi sẽ ổn thôi.”

Tiết Ngạn Vũ nản lòng thở dài, ngả người ra sau, “Ài, lâu lắm.”

Lý Dương Phong ném cho anh một quả quýt, "Cho cậu quả quýt này, ăn đi, ngọt lắm."

Tiết Ngạn Vũ giơ tay đón lấy, nhìn quả quýt lập tức nghĩ đến buổi trưa với Hứa Dương, anh liếʍ môi, "Đúng rồi, nhà bà ngoại em có một người em họ, tính tình giống hệt tên ngốc."

Lý Dương Phong hỏi: "Người thành phố sao?"

Tiết Ngạn Vũ bóc vỏ quýt, cắn hơn nửa quả, không chút để ý nói: "Ừ, cậu ta không thể ăn quýt, cam còn phải cắt thành từng miếng, so với em còn bệnh nặng hơn.”

Lý Dương Phong mỉm cười, "Cũng khó cho cậu ấy khi đến đây."

"Không nghĩ nữa, em ngủ trên sô pha một lát." Ăn xong quả quýt, Tiết Ngạn Vũ thả mình nằm dài trên sofa.

Lý Dương Phong thấy anh thường xuyên ở trong nhà mình cũng không trách móc, "Ừ, tí nữa anh sẽ đến tiệm xăm. Cậu cũng nên sửa lại cái này đi, để xấu như vậy khác gì đạp đổ chén cơm của anh.

Tiết Ngạn Vũ cong môi cười, không phản đối, "Được rồi. Cảm ơn Phong ca.”

Ngọn lửa trong bếp than cháy hừng hực, vang lên tiếng ầm ầm thiêu đốt, nghe rất dễ buồn ngủ.

7.

Tiết Ngạn Vũ mệt mỏi sau một ngày dài, lại còn uống thêm thuốc, anh dựa vào lò sưởi ấm áp rồi nhanh chóng thϊếp đi.

Trong cơn mơ màng, điện thoại trong túi Tiết Ngạn Vũ reo lên làm anh tỉnh giấc, không nhìn tên người gọi, anh trực tiếp ấn nghe, lười biếng hỏi: “Alo?”

"Alo?" Đầu dây bên kia cũng nói như vậy, nhưng giọng điệu có chút nức nở.

Tiết Ngạn Vũ xoa xoa mắt, nhìn màn hình mới biết là Hứa Dương vừa mới thêm vào.

“Tôi đi lạc.” Hứa Dương nói một cách nghiêm túc.

“Cái gì?” Tiết Ngạn Vũ không nghe rõ, thản nhiên hỏi, “Cậu đi lạc cái gì?”

“Tôi bị lạc đường. Tôi không biết hiện tại mình đang ở đâu, điện thoại sắp hết pin, chỉ dẫn thì không nhạy, tôi lại không biết đường về. Xung quanh chỉ toàn là núi, có chút đáng sợ, tôi chỉ có thể gọi anh.” Hứa Dương lúng túng nói một mạch, đầy hoảng loạn.

Tiết Ngạn Vũ ngồi dậy gãi gãi đầu, nhíu mày nói: “Chia sẻ vị trí đi.”

Không bao lâu sau, Hứa Dương gửi định vị đến. “Anh có thấy rõ không? Có cần tôi báo cảnh sát không?”

Tiết Ngạn Vũ cạn lời chẳng buồn nói: "Cậu lên núi làm gì?”

Hứa Dương ngây thơ hỏi lại: “Đây là trên núi sao?”

"......"

“Bên cạnh cậu có cái gì?” Tiết Ngạn Vũ chưa kịp hỏi xong thì Hứa Dương đã đánh gãy.

“Ngoài núi ra thì vẫn là núi, còn có cây, có cỏ.”

Tiết Ngạn Vũ hỏi tiếp: “Có nhìn thấy đình hóng gió gì đó không?”

Hứa Dương duỗi cổ nhìn quanh bốn phía, “Hình như có, trên sườn núi phía trước đi lên có cái đình hóng gió.”

Tiết Ngạn Vũ nói: “Cậu đi đến đình hóng gió ngồi đợi, đừng di chuyển, mở chế độ định vị trên điện thoại lên, tôi sẽ tới ngay.”

"Được! Anh nhớ nhanh lên nhé!" Hứa Dương dặn dò.

Tiết Ngạn Vũ đứng lên, lấy đèn pin rồi ra cửa, hướng về vị trí giữa sườn núi.

Ngọn núi này nổi tiếng là bãi tha ma, người này thật là ăn no đến không sợ chết.

Đêm khuya trời lạnh, trên núi không có mấy người, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào qua các nhánh cây.

Tiết Ngạn Vũ lên núi, bật đèn pin và gọi lớn: “Hứa Dương!”

"Hứa Dương!"

Anh cứ gọi mãi, nhưng không ai trả lời.

Trên núi có hai đình hóng gió, khi tới đình thấp nhất,Tiết Ngạn Vũ dùng đèn pin rọi qua lại không thấy ai ở đó nên anh đành tiếp tục đi lên núi.

Quả nhiên, ở đình hóng gió trên đỉnh, Tiết Ngạn Vũ sau khi rọi đèn pin liền phát hiện có một bóng người ngồi phía trước.

Bóng dáng mặc áo lông vũ giống như một cục bánh chưng cỡ lớn.

Tiết Ngạn Vũ một thân mồ hôi ướt đẫm, thay đổi giọng điệu, tắt đèn pin bước tới gần, nhìn cục bánh chưng cỡ lớn trước mặt nói: “Cậu mẹ nó bị ngốc sao? Nửa đêm nửa hôm ăn no rồi mò lên núi?”

Hứa Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, ánh trăng chiếu rọi giúp Tiết Ngạn Vũ thấy rõ hốc mắt và gương mặt đỏ bừng của cậu.

Đôi mắt thì khóc, khuôn mặt thì bị đông cứng.

Hứa Dương nức nở hai tiếng, không nghĩ nhiều trực tiếp dang hai tay ôm lấy eo Tiết Ngạn Vũ khóc lớn.

“Tôi mẹ nó nghe thấy tiếng sói kêu! Anh mà không đến tôi đã bị ăn thịt rồi!”

Tiết Ngạn Vũ đặt lòng bàn tay ấm áp lên bàn tay lạnh ngắt của Hứa Dương, mất kiên nhẫn an ủi nói: “Thời buổi này làm gì có sói, cậu bị ảo giác thôi, cùng lắm thì là thứ khác.”

Hứa Dương nâng đôi mắt ướt dầm dề nhìn anh, “Cái gì?”

"Cậu xem mấy cái bọc ở đằng kia, có ~ giống ~ ma ~ không ~ " Tiết Ngạn Vũ đột nhiên chiếu đèn pin vào cằm, làm khuôn mặt âm u như quỷ dọa Hứa Dương.

"Á! Mẹ kiếp!" Hứa Dương hốt hoảng đẩy Tiết Ngạn Vũ ra mắng, "Tiết Ngạn Vũ, anh bị ngu à! Tôi đã như thế này mà anh còn dọa được!"

Tiết Ngạn Vũ vuốt tóc Hứa Dương, mái tóc rối bù của cậu giống như đầu của một con mèo nhỏ. "Đừng khóc, không sao đâu, tôi sẽ dẫn cậu về nhà."

Hứa Dương bĩu môi lau khô nước mắt, giận dỗi trừng mắt nhìn Tiết Ngạn Vũ.

Tiết Ngạn Vũ còn tưởng rằng Hứa Dương sẽ tỏ ra mạnh mẽ đẩy anh ra và bỏ đi, nhưng chỉ nghe thấy Hứa Dương dò hỏi: "Tôi có thể bám vào anh không? Chân tôi lạnh cóng rồi."

Tiết Ngạn Vũ không nhịn được bật cười thành tiếng, "Cậu không đái ra quần đấy chứ?"

Hứa Dương thật thà đáp: "Anh không tới nhanh thì tôi đái thật đó".

"Cậu nắm lấy đi," Tiết Ngạn Vũ nói.

Hứa Dương nắm chặt cánh tay của Tiết Ngạn Vũ, cứ như thế một đường đi xuống dốc cả hai ôm nhau thành một cục.

Anh thực không quen mà muốn đẩy Hứa Dương ra một chút, nhưng cơ thể Hứa Dương chỉ càng dính chặt hơn.

Tiết Ngạn Vũ lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương kia, hương thơm thay đổi tùy theo nhiệt độ khác nhau.

Bị đông lạnh cả một đêm, mùi son phấn trên người Hứa Dương nhạt đi rất nhiều, trên người cậu chỉ còn lại một mùi hương dễ ngửi của hoa tuyết tùng, tươi mát nhưng không hề lạnh lẽo.

Sau khi xuống núi, Hứa Dương nhìn thấy mấy bà dì đang khiêu vũ ở quảng trường lập tức yên tâm, rồi ngạo kiều buông Tiết Ngạn Vũ ra.

Tiết Ngạn Vũ hỏi cậu: "Nhà bà ngoại cậu tìm được không?"

"Tôi không muốn về nhà, về nhà sẽ được ăn gan heo," Hứa Dương lắc đầu gỡ xuống mũ áo lông vũ, "Tôi có thể đến nhà anh không? Tôi nhớ hồi nhỏ mình đã từng đến."

Tiết Ngạn Vũ trầm mặc vài giây nhưng không từ chối, "Vậy thì đi thôi."

8.

Bọn họ cùng nhau băng qua đường lớn và các con hẻm nhỏ, Hứa Dương lúc này mới nhận ra mình đã đi bộ một quãng khá xa.

Hứa Dương theo sau Tiết Ngạn Vũ lên lầu. Người dân ở đây dựa vào việc đốt than để sưởi ấm vào mùa đông nên hiên nhà nào chất đầy than đen.

Tiết Ngạn Vũ mở cửa vào nhà, cách bố trí căn nhà vẫn giống hệt như trong trí nhớ của Hứa Dương.

"Bạn trai của anh không có ở đây à?" Hứa Dương nhìn xung quanh.

Tiết Ngạn Vũ không hiểu, "Cái gì?"

"Chiều nay, tôi thấy anh ôm một người đàn ông đi vào đây, tôi đang ra ngoài mua thuốc lá thì nhìn thấy." Hứa Dương nói, "Không phải là bạn tình của anh chứ?"Cậu cả gan suy đoán.

Tiết Ngạn Vũ lập tức cắt ngang, "Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đừng nói lung tung, đó là bạn của tôi, chân anh ấy không được tốt."

Hứa Dương rõ ràng không tin, cậu tiếp tục tò mò, "Ồ. Vậy hai người sống chung với nhau à?"

"Anh ấy là hàng xóm, tại sao cậu cứ phải nghĩ rằng hai người đàn ông ở cùng nhau là đang yêu đương hả?" Tiết Ngạn Vũ chống nạnh, biểu cảm có chút phức tạp nhìn chằm chằm Hứa Dương.

"À à, thật xin lỗi. Đệt, tôi vừa mới nhớ ra." Sau khi tiêu hóa xong, Hứa Dương mới lúng túng nói, "Quên mất, quên mất đây là nơi khỉ ho cò gáy. Mà này, tôi thật ra là gay, chắc anh cũng nhận ra rồi, ngại quá."

"Không sao đâu."

9.

Đã gần 12 giờ đêm, Tiết Ngạn Vũ đi đến bếp lò, gắp hai khối than to bỏ vào đó để sáng mai còn có mồi lửa.

“Ở đây chẳng có gì thú vị, đã lạnh thì lạnh chết người, mẹ tôi có bệnh mới bắt tôi đến nơi này.” Hứa Dương cho tay vào túi nói.

Tiết Ngạn Vũ mở nửa con mắt liếc cậu một cái, “KTV, quán bar đâu có ít, ai biết cậu lại thích xem mộ xem quỷ.”

“Anh im đi, toàn nói chuyện xui xẻo! Tôi chỉ muốn trở về những nơi trong kí ức thời thơ ấu thôi, ai ngờ lại thành ra thế này.” Hứa Dương tích cực giải thích.

“À đúng rồi, anh biết có con đường nào kiếm tiền không? Mau chỉ tôi đi.” Hứa Dương hỏi.

Tiết Ngạn Vũ lắc đầu, “Tôi không đánh bạc.”

“Không phải thế, ý tôi là có biết chỗ nào kiếm được tiền không? Anh không cha không mẹ, ngày thường lấy đâu ra tiền?” Hứa Dương có tiếng là miệng lưỡi không có phép tắc “Xin lỗi. Tôi không có ý đó.”

Không cha không mẹ là thật, Tiết Ngạn Vũ cũng không trách cậu, “Rửa xe, làm công, bán hàng ở chợ.”

“Có mệt lắm không? Tôi cũng muốn đi, mẹ tôi hiện tại không cho tôi một cắc nào, tôi chẳng những không còn tiền mua thuốc lá mà mẹ tôi còn trông chờ đứa con này kiếm cho bà được hai vạn, tôi mẹ nó có thể kiếm được 2000 đã là không tồi rồi.”

“Rửa một chiếc xe được 25, bán hàng một ngày được một trăm, cậu chọn cái nào?.”

Nụ cười trên mặt Hứa Dương có hơi cứng ngắc, “Ừm… Không có chỗ nào lương cao hơn sao?”

Tiết Ngạn Vũ nhún vai, “Tôi không biết.”

Hứa Dương nhận, “Được rồi. Vậy thì tôi sẽ thử đi bán hàng trước, bán thức ăn ở chợ chắc cũng không quá mệt.” Cậu chỉ đơn giản là suy đoán như vậy.