Nghê Bảo Gia rời khỏi câu lạc bộ cùng Chu Văn Đường, hai người lên xe.
Nghê Bảo Gia vừa mới ngồi lên xe đã cảm thấy mình ngồi lên một thứ gì đó. Cô cúi xuống, trong tầm nhìn mờ tối thấy chiếc cà vạt màu đen ánh bạc vân chìm, cô duỗi tay định lấy thì Chu Văn Đường túm lấy một đầu cà vạt trước cô một bước, Nghê Bảo Gia phối hợp hơi nhấc mông lên, anh lập tức rút cà vạt ra, vo tròn lại rồi nhét vào trong cốp trên ghế lái.
Không biết tại sao, Nghê Bảo Gia cảm thấy động tác nhấc mông này bỗng có phần xấu hổ, nghe anh trầm giọng nói: “Em quen Đoan Dương à?”
Nghê Bảo Gia lắc đầu, khẽ giải thích: “Hôm nay em mới gặp anh ta lần đầu.”
Chu Văn Đường: “Sao lại đến chỗ này?”
“Bạn em quen anh ta, bảo là hôm nay có trai đẹp nên dẫn em tới ngắm.”
Anh nhướng mày, trong mắt anh có nét cười: “Vậy nhìn thấy trai đẹp chưa?”
“Trước khi gặp anh thì đúng là chưa nhìn thấy ai đẹp trai cả.” Nghê Bảo Gia cố tình dừng lại một nhịp: “Nhưng bây giờ gặp anh rồi, coi như em đến đây là đúng đắn.”
Chu Văn Đường nhìn cô bằng ánh mắt ẩn ý: “Dẻo miệng như này, tối nay bôi mật à?”
Nghê Bảo Gia không đáp lại câu này, cô hỏi anh: “Tối nay anh uống rượu sao ạ?”
“Sao thế, mùi rượu nặng lắm à?” Anh bình thản hỏi lại.
Cô nhíu mày: “Cả người anh toàn mùi rượu với mùi thuốc lá.”
Anh chỉ vào cổ áo cô: “Thế à? Vậy em ngửi người em thử xem.”
Nghê Bảo Gia cúi xuống ngửi một cái, ban nãy ở trong phòng bao toàn người uống rượu hút thuốc, trên người cô cũng dính đầy mùi rượu lẫn mùi thuốc, còn nặng mùi hơn cả anh.
Nghê Bảo Gia xấu hổ: “Hình như đúng là mùi trên người em nặng hơn một chút.”
Cổ họng Chu Văn Đường bật ra tiếng cười, nhìn vào mắt cô và nói: “Tôi đưa em về hay là em vẫn muốn chơi tiếp hay đi cùng bạn em?”
Nghê Bảo Gia nhìn anh, do dự một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi rồi nói: “Anh đưa em về đi.”
Chu Văn Đường ra hiệu cho tài xế, Nghê Bảo Gia lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Kiều, nói là mình về trước.
Trên đường đi, Nghê Bảo Gia giả vờ như thuận miệng nói: “Anh và em trai anh trông có vẻ không giống nhau lắm.”
Chu Văn Đường nhếch môi cười, nói chậm rãi: “Tất nhiên rồi, dù sao cũng không cùng một mẹ sinh ra.”
Nghê Bảo Gia chết trân, vẻ mặt hơi thay đổi, không biết nên nói gì.
Chu Văn Đường hơi liếc mắt nhìn cô, thấy biểu cảm che che giấu giấu của cô, anh cười nói: “Em đang nghĩ gì thế?”
Vẻ mặt Nghê Bảo Gia có phần dè dặt: “Em không khơi lại chuyện buồn của anh chứ?”
Chu Văn Đường ngồi mãi cũng có chút không thoải mái, anh đổi tư thế, nói giảm nói tránh: “Em nói xem?”
Nghê Bảo Gia cụp mắt, cô nói: “Vậy em mời anh ăn cơm, tạ lỗi với anh nhé?”
Chu Văn Đường nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Em muốn mời tôi ăn cơm thì cứ nói thẳng, hà tất phải lòng vòng như vậy. Với mối quan hệ của chúng ta, chẳng lẽ tôi không đồng ý ăn một bữa với em chắc?”
Nghê Bảo Gia thầm nghĩ, vậy chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ gì, anh nói nghe xem.
Nhưng cô biết cô không thể nói ra lời này, nếu nói ra, không chỉ phá hỏng bầu không khí hiện tại, mà ít nhiều cũng khiến mình tự chuốc lấy nhục nhã.
Nghê Bảo Gia bị anh nhìn thấu suy nghĩ nhưng cô cũng không hoảng, trái lại cô còn có cớ gặng hỏi anh: “Vậy anh đi hay không đi?”
“Đi.” Chu Văn Đường cười đáp: “Không thể không nể mặt em, đúng không?”
Xe dừng bên ngoài khu chung cư, Nghê Bảo Gia mở cửa xuống xe, vẫy tay chào anh: “Em về đây.”
Chu Văn Đường ngồi trong xe, mỉm cười với cô.
Nghê Bảo Gia đóng cửa xe, chưa đi được mấy bước thì cửa xe đột nhiên hạ xuống, Chu Văn Đuờng gọi cô lại. Nghê Bảo Gia đi tới trước cửa xe, hơi cúi người xuống. Chu Văn Đường vươn người ra, duỗi tay vén lọn tóc dính trên má cô: “Người bạn dẫn em đi chơi hôm nay, là nam hay nữ?”
Nghê Bảo Gia đáp: “Anh đoán là nam hay nữ?”
“Đoán đúng thì có thưởng hay gì?”
Vậy mà Nghê Bảo Gia lại làm bộ nói: “Chờ anh đoán đi rồi nói tiếp.”
Sau đó cô từ từ đứng thẳng, vẫy tay với anh, bước thoăn thoắt vào màn đêm.
Chu Văn Đường nhìn bóng lưng cô rồi khẽ cười.
Nghê Bảo Gia lấy chìa khóa ra mở cửa, bố mẹ Nghê đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Thấy cô đi vào, mẹ Nghê nói: “Hôm nay về sớm thế?”
Nghê Bảo Gia ngồi xuống bên cạnh mẹ Nghê: “Chẳng phải là vì sợ con về muộn thì bố mẹ lại lo lắng hay sao?”
Mẹ Nghê: “Sao mấy hôm trước không sợ mẹ với bố con lo lắng nhỉ, chơi đến tận một giờ sáng mới về.”
Bố Nghê lên tiếng: “Gia Gia cũng có mối quan hệ bạn bè của nó, bà cũng đừng can dự nhiều làm gì.”
Mẹ Nghê lườm bố Nghê một cái: “Giờ ông lại đóng vai người tốt rồi, mấy hôm trước người nào thấy con gái không về nên không dám ngủ nhỉ?”
Vẻ mặt bố Nghê có phần hơi xấu hổ: “Cái bà này, đang yên đang lành nhắc chuyện này làm gì?”
Điện thoại của Nghê Bảo Gia đúng lúc này kêu lên, là tin nhắn của Mễ Lạp, báo cho cô biết đã có điểm thi cuối kỳ rồi.
Nghê Bảo Gia giật thót tim, lo lắng vì điểm thi môn kinh tế lượng của mình. Nghê Bảo Gia nhập mã sinh viên của mình vào trang web chính thức của trường, tra điểm thi, lướt qua điểm thi từng môn xuống dưới, ánh mắt chững lại, môn kinh tế lượng được điểm cao một cách bất ngờ.
Nghê Bảo Gia thở phào, đồng thời lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô không khỏi suy nghĩ xa xôi, nhưng lại cảm thấy không thể nào, dù sao thì hai người mới chỉ gặp nhau có mấy lần, anh không đến mức làm chuyện này cho cô.
Mễ Lạp hỏi điểm thi của cô thế nào, Nghê Bảo Gia chụp ảnh màn hình điểm thi rồi gửi cho Mễ Lạp.
Mễ Lạp xem xong, nhận xét một câu: [Năm nay lương tâm của giáo sư Trịnh trỗi dậy, tích đức lúc tuổi già cho mình hả?]
Nghê Bảo Gia buồn cười, Mễ Lạp lại gửi một tin nhắn khác: [Nhưng không bị trượt môn là tốt rồi.]
Nghê Bảo Gia ngồi xem tivi cùng bố mẹ một lúc rồi về phòng tắm rửa. Tắm xong ra ngoài, Tiêu Kiều gọi điện, hỏi cô chạy đi đằng nào rồi bằng cái giọng say bí tỉ.
Nghê Bảo Gia nhất thời không biết nói sao: “Mình gửi tin nhắn cho cậu bảo là về trước rồi, cậu không đọc à?”
Tiêu Kiểu đưa điện thoại ra xa một chút, sau đó gào to: “Đọc rồi.”
Nghê Bảo Gia nhíu mày: “Cậu uống bao nhiêu rồi, có cần mình đi đón cậu không?”
“Không cần, giờ mình chuẩn bị về nhà đây, mình gọi điện cho cậu chỉ để hỏi cậu một chuyện.”
Nghê Bảo Gia bỗng dưng hơi chột dạ: “Chuyện gì thế?”
“Tự dưng mình lại không nhớ ra.” Hình như Tiêu Kiều đã đập vào trán mình.
Nghê Bảo Gia hùa theo: “Vậy đợi ngày mai cậu tỉnh rượu rồi hỏi mình sau nhé.”
Chu Văn Đường bảo tài xế đưa anh về nhà bà ngoại, giờ này bà cụ đã ngủ. Chu Văn Đường nhẹ chân nhẹ tay, về phòng mình.
Uống nhiều rượu nên lúc này rượu đang ngấm, ít nhiều cơ thể cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng Chu Văn Đường không muốn làm phiền vú Chu vào lúc khuya khoắt thế này, anh vào phòng tắm rửa mặt, quần áo cũng không thay, cứ để vậy mà đi ngủ.
Ngày hôm sau, vú Chu ngủ dậy, nhớ lại tối qua đến phòng Chu Văn Đường để dọn dẹp thì thấy cửa sổ trong phòng vẫn mở. Đột nhiên nhìn thấy Chu Văn Đường nằm chình ình trên sofa, chăn cũng chẳng đắp, bà kêu lên một tiếng: “Tổ tông của tôi ơi, tối qua cậu về lúc nào thế, sao không gọi cái thân già này dậy?”
“Cháu có chân có tay, sắp ba mươi đến nơi rồi. Nửa đêm về nhà thì cũng về rồi, còn làm phiền đến vú làm gì, cũng có phải không chân không tay đâu.”
“Mới sáng ngày ra đừng nói gở như thế.” Vú Chu mở tủ quần áo, định lấy chăn cho anh: “Với lại, người gần ba mươi, tối ngủ không thèm đắp chăn, cửa sổ còn mở như vậy nữa.”
“Vú đừng lấy nữa.” Chu Văn Đường thò tay vào túi áo vest, lấy bao thuốc và bật lửa ra: “Cháu chuẩn bị dậy rồi.”
Vú Chu đến đây làm từ khi bà ngoại của Chu Văn Đường được gả vào đây, cũng được coi là người nhìn Chu Văn Đường lớn lên, dù rằng bà là người phụ trách các công việc sinh hoạt ăn uống của bà cụ, nhưng Chu Văn Đường không coi bà là người ngoài, mà đối đãi như bậc tiền bối trong nhà.
Vú Chu thu ngay điếu thuốc của Chu Văn Đường: “Mới sáng ra đã hút thuốc cái gì, đi rửa mặt rửa mũi đi. Giờ tôi xuống nhà làm bữa sáng, lát nữa bà cụ dậy, cậu ăn cùng với bà ấy nhé.”
Chu Văn Đường lên giường nằm một lúc mới dậy. Áo sơ mi và quần âu trên người anh đã có thêm mấy nếp gấp sau khi trải qua một đêm bị hành hạ, đúng là phải thay bộ khác.
Trong tủ cũng để sẵn quần áo cho anh. Chu Văn Đường lấy một bộ, đi vào phòng tắm thay đồ.
Đến khi thay quần áo sạch sẽ rồi xuống dưới nhà, bà ngoại cũng đã dậy, thấy anh liền trợn mắt nhìn anh: “Tối qua về sao không gọi chúng ta dậy, vú Chu nói tối qua cháu ngủ tạm bợ trên sofa cả đêm hả?”
Chu Văn Đường đến trước mặt bà cụ Hạ: “Đó chẳng phải là cháu định để bà ngủ ngon sao.”
Bà cụ Hạ hỏi: “Hôm qua uống rượu đúng không?”
Chu Văn Đường nắm lấy tay bà cụ Hạ: “Cháu thay quần áo rồi mà bà vẫn ngửi được sao?”
Bà cụ Hạ: “Tối qua bố cháu gọi điện cho cháu mà cháu không nghe, anh ta gọi điện cho bà. Cháu lại làm chuyện gì khiến bố cháu khó chịu thế?”
Chu Văn Đường tựa vào ghế một cách thoải mái, dáng vẻ thản nhiên đáp: “Đâu phải do cháu, dạo này cháu an phận rồi, là thằng nhãi Đoan Dương chọc giận ông ấy.”
“Đoan Dương làm sao?”
“Hôm qua là ngày giỗ của ông ngoại nó, nó mải chơi nên quên sạch sành sanh.”
Bà cụ Hạ nhíu mày rồi khẽ thở dài một tiếng: “Thế thì đúng là có hơi không biết nặng nhẹ rồi.”
Trong mắt Chu Văn Đường thấp thoáng nét cười giễu cợt: “Mặc kệ nó, dù sao cũng là chuyện của bọn họ.”
Bà cụ Hạ lại thở dài.
Đúng lúc này, vú Chu từ trong bếp đi ra, gọi hai người ngồi vào bàn ăn sáng.