Trong giờ học, Chu Văn Đường gọi điện thoại đến, Nghê Bảo Gia cầm điện thoại, trốn vào trong gian phòng riêng của phòng vệ sinh để nhận cuộc gọi này.
Anh ở đầu bên kia nói: “Phần học bổng kia bao nhiêu?”
Nghê Bảo Gia tựa lưng vào vách ngăn, nói nhỏ hết sức: “Gì thế, anh định cho em à?”
“Không phải tôi hại em đi học muộn sao, kiểu gì cũng phải biết điều bày tỏ chút đỉnh chứ nhỉ?” Anh trả lời thẳng thắn.
Nghê Bảo Gia nói khẽ: “Thôi bỏ đi, không có công thì không nhận lộc.”
Chu Văn Đường nghe thấy tiếng xả nước, nhíu mày: “Em ở đâu đấy?”
Nghê Bảo Gia nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thùng rác trong góc sắp tràn giấy ra bên ngoài, một tay cô bịt mũi, nói với vẻ khó xử: “Nhà vệ sinh.”
“Không sợ mùi à?”
Nghê Bảo Gia do dự hai giây, trả lời thành thực: “Đúng là hơi hơi.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên.
Nghê Bảo Gia vội nói: “Em phải lên lớp đây.”
“Đi đi.”
Chu Văn Đường cúp máy, nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của Tạ Điểu, anh ấy nói: “Anh vừa nói chuyện với ai đấy?”
Chu Văn Đường không trả lời, cầm hộp thuốc trên bàn lên: “Tìm anh có chuyện gì?”
Tạ Điểu nhún vai: “Chính là chuyện hồ sơ đăng ký IPO mà bọn em trình lên trên, giờ vẫn chưa được phê duyệt, không phải anh gọi ông Ô ở Ủy ban chứng khoán bằng chú sao, nhờ chú của chúng ta giúp đỡ em với.”
Chu Văn Đường cúi đầu châm thuốc: “Ai bảo ban đầu chú cứ khăng khăng gặm khúc xương này?”
“Giờ gặm thì đã gặm rồi, không thể nào bảo em nhổ ra chứ?”
Chu Văn Đường kết thúc chủ đề này: “Được rồi, cứ đợi đi.”
Nhờ vả được nên vẻ mặt Tạ Điểu khá nhẹ nhõm, thu lại đôi chân đang gác lên bàn tròn, quay sang hóng hớt cuộc điện thoại của Chu Văn Đường trước đó: “Người vừa nói chuyện điện thoại với anh ban nãy là phụ nữ à?”
“Liên quan gì đến chú?”
Tạ Điểu nhếch miệng cười: “Được, em không hỏi nữa.”
Nghê Bảo Gia quay lại phòng học, Mễ Lạp đẩy tay cô: “Nói chuyện với ai thế, còn ra vẻ bí mật trốn trong nhà vệ sinh.”
“Chẳng phải là vì lớp quá ồn hay sao?” Nghê Bảo Gia mở sách ra.
Mễ Lạp chống cằm, nhìn chằm chằm cô một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận: “Mình thấy dạo này cậu có chuyện giấu mình.”
“Làm gì có chuyện gì.” Nghê Bảo Gia giở vở ra, thuận miệng trả lời đối phó.
“Cậu đang giả ngốc với mình.”
--
Ngày mười hai tháng Một, trường chính thức bắt đầu nghỉ đông.
Cô bạn thân Tiêu Kiều của Nghê Bảo Gia trở về từ Anh. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Nghê Bảo Gia chọn học đại học ở trong nước, còn bố mẹ Tiêu Kiều thì sắp xếp cho cô ấy ra nước ngoài du học. Thực ra bố mẹ của Nghê Bảo Gia cũng từng hỏi ý kiến của Nghê Bảo Gia, xem cô có ý ra nước ngoài hay không, còn bảo cô không cần phải lo chi phí du học. Tuy nhiên, Nghê Bảo Gia ít nhiều cũng mang những suy nghĩ của cô con gái nhỏ, muốn ở lại trong nước hơn.
Mấy ngày này, Nghê Bảo Gia dính kè kè với Tiêu Kiều.
Tiêu Kiều vốn đã có nhiều bạn bè, sau khi đi du học ở Anh, vòng tròn xã giao đã mở rộng không ít, đủ loại bạn bè ở trong đó, hầu hết đều là người có gia cảnh không tầm thường.
Tiêu Kiều gọi điện rủ cô tham gia một buổi tụ tập vào buổi tối.
Nghê Bảo Gia ngồi trên giường, không thấy hào hứng chút nào, nói: “Tha cho mình đi bà chị, mấy ngày nay mình đều không có ở nhà, thế nào bố mẹ mình cũng có ý kiến cho xem.”
Tiêu Kiều không từ bỏ, vẫn rủ rê: “Tối nay vui lắm, có trai đẹp đấy, cậu phải đến nhé.”
Nghê Bảo Gia thở dài, Tiêu Kiều thấy cô không bị lung lay, bắt đầu chơi bài tình cảm: “Kỳ nghỉ đông kết thúc là mình lại phải biến về Anh rồi, cậu thật sự không ra ngoài chơi cùng mình sao?”
Nghê Bảo Gia cảm thấy đau đầu, đồng ý: “Được rồi, tối nay mình đi với cậu.”
“Bảo Gia, cậu tốt quá.”
Nghê Bảo Gia nhắc nhở cô ấy: “Lần cuối cùng đấy nhé.”
“Ừ, nốt lần này.”
Nơi mà Tiêu Kiều khen thú vị, là một câu lạc bộ tư nhân, trông có vẻ khá riêng tư.
Nghê Bảo Gia cảm thấy câu lạc bộ như thế này không phải ai cũng có thể vào được: “Chúng ta vào bên trong ư?”
Tiêu Kiều: “Chu Đoan Dương dẫn chúng mình vào.”
“Chu Đoan Dương là ai?”
“Một cậu ấm lắm tiền, anh ta theo đuổi mình một thời gian.” Giọng Tiêu Kiều có chút tự đắc: “Nhưng mà mình không nhận lời.”
“Tại sao, xấu quá à?”
Tiêu Kiều lắc đầu: “Không xấu, khá đẹp trai. Chỉ là, không có tài cán gì, là dạng công tử bột không học hành đến nơi đến chốn.”
Nghê Bảo Gia: “Cậu cũng khắc nghiệt ghê.”
Tiêu Kiều cười hì hì: “Cho dù mình nói như này trước mặt anh ta thì anh ta cũng chẳng giận, cơ mà anh ta khá tốt tính, làm bạn bè cũng được.”
Nghê Bảo Gia không hề nghĩ nhiều, theo Tiêu Kiều vào trong câu lạc bộ. Tiêu Kiều dẫn cô lên phòng riêng trên tầng hai, hai người đi trên hành lang, vừa hay bắt gặp Chu Đoan Dương mà Tiêu Kiều nhắc đến.
Anh ta mặc áo khoác jean màu xanh nhạt, để lộ vạt áo phông trắng bên trong, bên dưới là quần jean thùng thình, cắt đầu húi cua, miệng ngậm điếu thuốc, trông thấy Tiêu Kiều thì nói ngay: “Đến muộn thế, lát nữa tự phạt một ly nhé.”
“Ok luôn.”
Chu Đoan Dương nhìn sang chỗ Nghê Bảo Gia: “Em gái này là ai thế, trông lạ mặt nhỉ.”
“Bạn thân của em.” Tiêu Kiều bổ sung một câu: “Đừng có trêu ghẹo cô ấy, người ta có bạn trai rồi.”
Chu Đoan Dương lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng: “Yên tâm, anh thích mẫu con gái nào, chẳng lẽ em không biết?”
Nghê Bảo Gia bỗng nhiên nghĩ đến Chu Văn Đường, anh cũng có em trai, không biết có phải người trước mặt này không, nhưng cô lại cảm thấy không trùng hợp như vậy được.
Tiêu Kiều mở cửa phòng bao, bên trong khói thuốc mù mịt, Nghê Bảo Gia chọn một vị trí gần trong góc, vừa mới ngồi xuống thì một thanh niên đội mũ bucket đen đưa cho cô một ly rượu: “Em gái, em là bạn của Tiêu Kiều hả?”
Nghê Bảo Gia cầm lấy ly rượu, cảm thấy người này hơi kỳ quặc, ở trong phòng còn đội mũ, không thấy tối sao? Cô nhấp một ngụm rượu, mỉm cười đáp phải.
Ánh mắt anh ta dừng trên người cô mấy giây, nói với vẻ cợt nhả: “Lần đầu đến đây à?”
Nghê Bảo Gia ngập ngừng một thoáng, cô nói dối: “Đến mấy lần rồi.”
“Nhìn không giống.”
Tiêu Kiều chào hỏi xong, đi đến, duỗi tay gỡ mũ của người kia xuống: “Đừng có trêu ghẹo chị em tốt của chị nhé Nhị Đông.”
“Thế là chị đổ oan cho em rồi, chị Kiều Kiều.” Nhị Đông rất nhây: “Chẳng phải em thấy chị em của chị ngồi một mình quá chán, nên qua đây nói chuyện với chị ấy cho đỡ buồn hay sao?”
“Thế thì chị có phải cảm ơn em không nhỉ?”
“Thế thì không cần, tình cảm của chị em ta, đâu cần đến chữ cảm ơn.”
Tiêu Kiều ném mũ vào lòng người kia: “Lượn đi, đi tán em khác đi, đừng có nhắm đến bạn thân của chị.”
--
Chu Văn Đường nhận được cuộc điện thoại của ông già nhà anh, anh vừa rời khỏi tiệc chiêu đãi, tài xế mở cửa xe cho anh, anh ngồi vào trong, nới lỏng cà vạt rồi ném sang ghế bên cạnh, nghe Chu Bách Thanh ở đâu bên kia hỏi anh: “Đoan Dương có ở chỗ anh không?”
Chu Văn Đường mở he hé cửa kính: “Không, bố muốn tìm nó thì gọi điện thoại là được rồi.”
Chu Bách Thanh: “Hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại nó, thằng nhãi này lặn đi đâu cả ngày, gọi điện cho nó cũng tắt máy. Anh gọi điện cho đám Tạ Điểu hỏi xem Đoan Dương có ở chỗ bọn nó không, bảo nó về nhà ngay.”
Chu Văn Đường gọi điện cho Tạ Điểu, anh ấy nói: “Em không biết, để em sai người đi hỏi xem, lát nữa gọi lại cho anh.”
Chu Văn Đường hút xong điếu thuốc thì nhận được cuộc gọi của Tạ Điểu, nói rằng Đoan Dương đang chơi trong hộp đêm của anh ấy. Cuối cùng, anh ấy còn hỏi Chu Văn Đường: “Thằng nhãi này lại gây ra chuyện gì rồi?”
“Không có gì, hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại nó, nó quên mất.”
“Tiên sư, Chu Đoan Dương cũng đoảng thật.” Tạ Điểu cười trên nỗi đau của người khác: “Ông ngoại nó sẽ không nhảy ra khỏi quan tài để dạy dỗ nó chứ?”
Tối nay Chu Văn Đường không có tâm trạng đùa giỡn, hờ hững nói: “Cúp đây.”
Tạ Điểu kêu lên mấy tiếng gọi anh lại: “Anh à, chuyện của em thế nào rồi?”
“Hai ngày nữa sẽ phê duyệt cho chú.”
“Cảm ơn anh, hôm nào em mời anh bữa cơm nhé.”
Chu Văn Đường phì cười: “Anh thiếu bữa cơm này của chú à, đừng để sau này lại nhờ anh xử lý cho là được.”
“Anh cứ yên tâm, em biết chừng mực.” Tạ Điểu đáp.
Chu Văn Đường tắt điện thoại, dặn tài xế lái xe đến câu lạc bộ của Tạ Điểu.
Hôm nay anh uống khá nhiều rượu, ở trên xe chợp mắt ba mươi phút. Đi đến nơi thì rượu cũng tiêu đi không ít. Chu Văn Đường mở cửa xe, bảo tài xế chờ anh ở dưới lầu.
Chu Văn Đường đi vào câu lạc bộ rồi đi thẳng lên tầng hai. Anh gọi điện cho Chu Đoan Dương, lúc này điện thoại không còn tắt máy nữa nhưng cũng không có ai bắt máy.
Chu Văn Đường mở cửa phòng bao, bên trong tối tăm rối loạn, cả phòng nô nức tiếng cười.
Chu Văn Đường trực tiếp bật đèn trong phòng, có người mắng một câu: “Mẹ nó, ai bật đèn đấy?”
Chu Đoan Dương quay sang, nhìn thấy Chu Văn Đường đứng ở cửa, lập tức đổi sang khuôn mặt niềm nở: “Anh, sao anh lại tới đây?”
Người trong phòng lập tức im phăng phắc.
Chu Văn Đường không ngó ngàng đến những ánh mắt trong phòng, giọng anh có vẻ không được nhẫn nại cho lắm: “Hôm nay là ngày gì, chú quên rồi à?”
Lúc này Chu Đoan Dương đã uống say lú cả đầu, đâu còn nhớ được chuyện gì, anh ta hỏi lại như vẹt học nói: “Hôm nay là ngày gì ạ?”
“Ngày giỗ ông ngoại chú.”
Lúc này Chu Đoan Dương như một đứa thiểu năng trí tuệ, đứng ngây như phỗng một lúc mới ý thức được sự nghiêm trọng của câu nói này, mặt anh ta hơi tái đi: “Chết dở, đúng là em quên béng đi mất.”
“Mau về đi.”
Chu Đoan Dương: “Anh, bố có nổi giận không?”
“Bây giờ chú quay về, có lẽ còn có chỗ để cứu vãn.”
Chu Đoan Dương bỏ lại đám bạn tạp nham của mình, cầm áo khoác, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.
Người trong phòng quay sang nhìn nhau, không biết nên đi hay ở lại. May thay người đàn ông ở phía trước đã lên tiếng: “Mọi người chơi tiếp đi.”
Phòng bao lại ầm ĩ trở lại, lúc này Chu Văn Đường cũng mới nhận ra trong phòng còn có một gương mặt quen thuộc.