Anh Chú Dịu Dàng Hơn Gió Đêm

Chương 4

Kể từ ngày gặp lại Chu Văn Đường, Nghê Bảo Gia vẫn luôn chờ cuộc gọi của anh.

Nhưng cuộc điện thoại này mãi đến tối ngày năm tháng Một mới gọi cho cô. Hôm đó, Mễ Lạp đến kỳ sinh lý, bụng dạ khó chịu nên đi ngủ từ sớm, vì thế tối hôm đó phòng của hai người còn chưa đến mười hai giờ thì đã tắt đèn.

Nghê Bảo Gia đã tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ.

Trong phòng ký túc xá tắt đèn, màn hình điện thoại của cô chợt sáng lên, Nghê Bảo Gia sợ làm ồn Mễ Lạp, cô ấn nút nhận cuộc gọi gần như ngay khi chuông vừa reo.

Giọng của Chu Văn Đường ở đầu bên kia có phần uể oải: “Bắt máy nhanh thế, tôi còn tưởng em sẽ từ chối?”

Nghê Bảo Gia bỗng dưng hơi đỏ mặt, hạ giọng giải thích: “Đúng lúc em đang xem điện thoại...”

Dường như anh nhận ra giọng nói của cô có vẻ khác thường: “Nói nhỏ như này là ngủ rồi à?”

“Không phải, bạn cùng phòng em đang ngủ.”

Ngay sau đó, Nghê Bảo Gia nghe thấy anh nói: “Xem ra cuộc điện thoại này của tôi đến không đúng lúc rồi.”

“Anh gọi cho em có chuyện gì thế?”

“Mời em đi ăn đêm, nhưng xem ra...” Anh dừng lại: “Có vẻ hơi muộn rồi.”

Chu Văn Đường còn chưa dứt lời, Nghê Bảo Gia đã dứt khoát ngắt lời anh: “Không muộn.”

Dường như anh đã bật cười, Nghê Bảo Gia cảm thấy mang tai nóng bừng, sau đó nghe anh nói: “Vậy em xuống dưới đi.”

Nghê Bảo Gia sững sờ, hỏi một câu ngốc nghếch: “Xuống đâu cơ?”

Chu Văn Đường đáp: “Tôi ở dưới ký túc xá của em.”

Nghê Bảo Gia không thể diễn tả cảm xúc của mình trong khoảnh khắc đó, cô nói với đầu bên kia: “Vâng, anh chờ em một lát.”

“Không vội, từ từ thôi.” Anh nói.

Nghê Bảo Gia tắt máy, nhẹ chân nhẹ tay trèo xuống cầu thang trên giường. Cô lấy một bộ quần áo ra khỏi tủ quần áo và mặc trong bóng tối. Trong lúc đó cô cũng do dự xem có nên đánh son để sắc mặt của cô tươi tắn hơn một chút hay không.

Cuối cùng, Nghê Bảo Gia vẫn quyết định để mặt mộc xuống gặp anh.

Xe của Chu Văn Đường đậu ngay trên con đường nhỏ bên ngoài tòa nhà ký túc xá. Lúc Nghê Bảo Gia quẹt thẻ để ra ngoài, cô quản lý ký túc xá gọi giật cô lại: “Hai mươi phút nữa là đóng cửa đấy, đến lúc đấy không vào được nữa đâu.”

Nghê Bảo Gia gật đầu, nói: “Cháu biết ạ, tối nay cháu không trở về.”

Cô quản lý ở đằng sau thở dài: “Ôi cái đám trẻ thời nay!”

Giọng điệu mang theo sự bất lực.

Hôm nay tâm trạng của Chu Văn Đường không tốt lắm, buổi sang anh tranh thủ chút thời gian để về nhà bố anh một chuyến. Mặc dù mấy năm qua, mối quan hệ của Chu Văn Đường và Chu Bách Thanh đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng từ tận đáy lòng Chu Văn Đường vẫn không muốn quay về nhà họ Chu. Là anh để tâm đến suy nghĩ của bà ngoại, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ kế anh, dù giả vờ giả vịt thì cũng phải đến cho có mặt, vì thế Chu Văn Đường mới lái xe về nhà.

Dì Lam là người mở cửa cho anh, Chu Văn Đường cầm chìa khóa xe, hỏi: “Bố cháu đâu rồi?”

“Đang nấu nướng trong bếp.” Dì Lam nói: “Bà chủ muốn ăn cá hấp do ngài Chu nấu, ngài Chu đang nấu trong bếp.”

Đường đường là cựu Chủ tịch của tập đoàn lớn, giờ đây lại đeo tạp dề, đích thân vào bếp.

Nghe thấy vậy, Chu Văn Đường nhếch môi ra vẻ giễu cợt.

Chu Đoan Dương từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy Chu Văn Đường, sửng sốt nhướng mày: “Uây, hôm nay là ngày gì mà đưa được vị Phật lớn là anh đến đây vậy.”

Chu Văn Đường đút tay vào túi quần, giọng điệu vẫn thờ ơ như trước: “Chẳng phải hôm nay là sinh nhật mẹ chú sao, anh đến tặng món quà thôi.”

Trong bữa cơm, Chu Văn Đường không thể không giả vờ giả vịt.

Chu Đoan Dương đánh mắt ra ngoài, nói: “Anh, con xe bên ngoài kia là chiếc anh vừa mới mua hả? Trông đẹp phết.”

Câu nói bóng gió này sao Chu Văn Đường không nhận ra được: “Chú thích à, thích thì lấy mà đi.”

Chu Đoan Dương cầm ly rượu, đáp: “Như vậy sao được, dù sao anh vừa mới mua chưa được mấy hôm mà.”

Lúc này, mẹ kế của anh là Đậu Huệ Nhàn lên tiếng: “Đừng có suốt ngày đòi đồ của anh trai con, không biết lớn nhỏ.”

Chu Văn Đường quăng chìa khóa xe cho cậu ta: “Không sao đâu, dì Huệ, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc xe thôi, không thành vấn đề.”

Chu Đoan Dương bắt được chìa khóa xe, ngoan ngoãn nghe theo: “Thế thì cảm ơn anh trai nhé.”

Ra khỏi nhà họ Chu, Chu Văn Đường nhận được điện thoại của Tạ Điểu, rủ anh ra ngoài chơi.

Chu Văn Đường rút một điếu thuốc, ngậm trên môi, hỏi anh ấy ở chỗ nào. Tạ Điểu báo địa chỉ, Chu Văn Đường lái xe qua đó. Anh lái chiếc Porsche màu xám của Chu Hoành, trên chỗ thông gió của xe treo một túi khử mùi, có mùi thơm ngọt ngào.

Chu Văn Đường thoáng nhíu mày, dứt khoát kéo nó xuống, ném ra ngoài cửa xe.

Tạ Điểu nhìn thấy chiếc xe mà Chu Văn Đường lái, lấy làm lạ hỏi: “Sao không lái chiếc anh vừa mua?”

“Cho Chu Đoan Dương rồi.” Giọng Chu Văn Đường rất lạnh nhạt.

Tạ Điểu chép miệng: “Thằng nhãi đó, không phải ông già nhà anh chiều nó lắm sao, bảo ông già mua hẳn cho nó một chiếc là được rồi.”

Chu Văn Đường cười giễu cợt: “Chẳng qua cũng chỉ là một chiếc xe, mắc gì anh phải bắt bẻ ông già.”

“Hời cho thằng nhãi kia rồi.”

Hôm nay Chu Văn Đường không được may mắn cho lắm, hầu như ván nào cũng thua tiền. Tạ Điểu cắn đầu thuốc lá, trêu chọc anh: “Anh vừa mới cho đi một con xe, lúc này lại trở thành kẻ tán gia bại sản trên bàn cờ bạc, thế thì có chấp nhận được không?”

Chu Văn Đường có chút cụt hứng, chơi thêm mấy ván nữa, thấy đã sắp đến chín giờ, anh bỏ bài xuống, nói là muốn về.

Tạ Điểu cũng tụt hứng, muốn giữ anh lại: “Hôm nay giải tán sớm thế, còn chưa đến mười hai giờ kìa, nghe có chán không cơ chứ?”

Chu Văn Đường lấy áo khoác treo trên lưng ghế, vỗ vai Tạ Điểu: “Chú cứ từ từ mà chơi.”

Chu Văn Đường ra khỏi câu lạc bộ, nhưng nhất thời không biết nên đi đâu.

Ngồi lên xe, trong lúc hút thuốc, trong đầu anh chợt hiện lên khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo kia, dè dặt hỏi anh rằng lần sau còn có thể gặp nhau hay không.

Chu Văn Đường lái xe về hướng Đại học Bắc Kinh, dừng xe ở dưới chân tòa nhà ký túc xá.

Tòa nhà ký túc xá với tường bao màu đỏ, khuất mình trong bóng tối, ô cửa nào cũng đang sáng đèn. Chu Văn Đường lấy điện thoại, gọi cho Nghê Bảo Gia.

Chờ mười phút mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ khúc cua.

Chu Văn Đường khẽ bấm còi, cô gái đó lập tức nhìn qua chỗ anh, mắt tròn xoe, nhìn thấy anh, cô ấy lập tức nhoẻn miệng cười.

Nghê Bảo Gia đi đến gần, nói chuyện với anh qua ô cửa kính mở hé một nửa: “Hóa ra xe anh đậu ở chỗ này.”

Chu Văn Đường hất cằm: “Lên xe.”

Nghê Bảo Gia gật đầu, mở cửa ngồi lên xe.

Chu Văn Đường quay sang hỏi cô: “Giờ này ra khỏi ký túc xá không sao chứ?”

“Không vấn đề.”

Vừa dứt lời, Nghê Bảo Gia chạm tay vào thứ gì đó trơn trơn, cô vô thức nhặt lên, lúc này mới nhìn rõ thứ trên tay, là một chiếc hoa tai đá mắt mèo.

Biểu cảm Nghê Bảo Gia có vẻ kỳ lạ: “Đây là hoa tai ai đánh rơi vậy?”

Chu Văn Đường nhìn sắc mặt của cô trước, suy cho cùng cô vẫn còn trẻ, cảm xúc dễ để lộ ra ngoài. Anh mỉm cười, cố tình trêu cô: “Em nghĩ là ai đánh rơi?”

Nghê Bảo Gia mím môi, trả lời thật lòng: “Chắc là bạn gái hay người tình gì đó của anh.”

Chu Văn Đường khẽ cười, duỗi tay chỉ vào chiếc hoa tai trong tay cô, “Xe này là của em trai tôi, vì thế em hỏi sai người rồi, tôi cũng không biết chủ nhân của chiếc hoa tai này là ai.”

Sắc mắt của Nghê Bảo Gia sáng hơn một chút, đáp lại một tiếng rất nhỏ.

Chu Văn Đường lái xe ra khỏi cổng trường, Nghê Bảo Gia cầm điện thoại, hỏi anh: “Anh và thầy Thẩm là người thân sao?”

Chu Văn Đường lắc đầu: “Bạn nối khố.”

Nghê Bảo Gia kêu lên một tiếng, nói ngập ngừng: “Hai người trông không giống người có thể trở thành bạn của nhau lắm.”

Chu Văn Đường nhìn cô một cách hứng thú: “Không giống chỗ nào, là khí chất hay tướng mạo?”

Nghê Bảo Gia hơi lưỡng lự: “Chắc là khí chất, trông hai người không giống người cùng một con đường.”

“Tôi là đường gì? Chuyện phóng hỏa giết người thì tôi không làm được, tôi là công dân gương mẫu thượng tôn pháp luật.” Anh nói một cách chân thành.

Cô nháy mắt một cách tinh nghịch, sau đó thốt ra một câu: “Vậy thì tối nay em lên xe của anh cũng có thể yên tâm rồi nhỉ?”

Lúc này Chu Văn Đường đã nổi hứng thú với cô, anh bật cười: “Em mồm mép lanh lợi thế này, bạn trai em có chịu được không?”

“Em chưa có bạn trai.”

Chu Văn Đường sửng sốt, không biết là đang khen hay đang trả lời cho có: “Vậy à? Một cô gái ở tuổi em chắc không đến nỗi không có ai theo đuổi đâu nhỉ?”

“Tình trường của em kém thế sao?” Câu cuối cùng của anh còn mang theo ý trêu chọc.

Nghê Bảo Gia thuận miệng nói bừa: “Tình trường của em kém như thế đấy, hay là anh giới thiệu cho em một người đi?”

Chu Văn Đường nhìn cô, duỗi tay gẩy lọn tóc xuôi theo bả vai cô, cong môi cười: “Tôi giới thiệu cho em? Em nghiêm túc chứ? Đám bạn bè lêu lổng bên cạnh tôi không được tính là người tốt đáng để dựa dẫm đâu.”

Nghê Bảo Gia muốn hỏi vậy anh thì sao, nhưng cô chỉ nói vòng vo: “Thế thì thôi vậy, em cứ chờ thôi, thế nào cũng gặp được người hữu duyên.”

Lúc đó Chu Văn Đường không biết dây thần kinh nào của mình bị lỗi, thuận theo lời cô, nói nửa đùa nửa thật: “Vậy em xem xem, tôi có được coi là người hữu duyên không?”