Phụ Trợ Có Thể Lấy Một Địch Trăm Chẳng Phải Rất Bình Thường Sao?

Chương 5

Thấy Vân Thời có thể mua vật phẩm từ NPC bằng cách ‘mặc cả’ đầy bạo lực, những người chơi đang lâm vào bối rối và hoang mang xung quanh cũng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhanh chóng phản ứng lại.

Anh Đào Có Vị Gì là người đầu tiên bắt chước Vân Thời, sau đó cậu ta cũng đã có một con dao bằng cách giống như vậy.

Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu ta đầy "666". Sau khi nhận được trang bị mới, vẻ vui mừng của Anh Đào lộ rõ trên mặt, một bên vừa cười vừa đi về phía cậu một bên chuẩn bị chụp bả vai Vân Thời, miệng còn khen: “Người anh em, thói xấu nha!”

Không ngờ Vân Thời lùi lại nửa bước rồi quay người bỏ đi.

Khi Anh Đào còn đang lúng túng giơ tay giữ không trung thì nhìn thấy tin nhắn mới trên kênh của đội.

[ Vân Đạm Phong Lưu ]: Đi thôi!

Có chuyện gì thế? Anh Đào dù bối rối nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi nhà NPC.

Dị năng giả hệ Phong tự động buff tốc độ, vì vậy khi cậu vừa ra khỏi nhà NPC, thì Vân Thời đã đi được một đoạn, Anh Đào phải chạy hai bước thì mới theo kịp. Khi anh ta vừa quay đầu, liền thấy không ít người chơi vừa nghe được tin, đều đã chạy đến trước cửa nhà NPC.

“Người anh em, sao anh biết việc uy hϊếp NPC có ích? Anh cũng từng chơi bản Closed Beta phải à?” Nhà của NPC đã hoàn toàn bị bao phủ, sau khi vào rừng, Anh Đào không khỏi hỏi: "Còn nữa, tại sao chúng ta phải chạy?"

“Chưa từng chơi.” Vân Thời trang bị đao lên, lạnh lùng đặt dao lên thắt lưng, nói tiếp: “NPC kia là người thường.”

Người thường?

Anh Đào nghĩ một lúc, chợt nhận ra: “Tôi nói mà! Làm sao có một NPC thiếu đánh như vậy! Thì ra đây mới là cách bắt chuyện đúng đắn với anh ta?”

Sau khi nói xong, cậu ta giải thích với những khán giả không phản ứng kịp trong phòng phát sóng trực tiếp của mình: “Giai đoạn này của 《 Sinh Tức》 đang là mạt thế. Mà gã NPC đó là một người bình thường, đối mặt với chúng ta có siêu năng lực, gã ta lại muốn cướp hai nguyên liệu chất lượng cao của chúng ta, tất nhiên là chúng ta sẽ khó chịu. Nhưng trước giờ chúng ta đều đã bị trò chơi lừa qua, nên mỗi bước đi đều phải cẩn thận từng li. Về sau, xem ra đôi khi chúng ta cũng cần phải trở nên dũng cảm hoặc táo bạo hơn..."

Anh Đào nói xong, thì thấy Vân Thời đang nhìn mình chằm chằm, vội nói thêm: "Tôi không có ý nói anh vô lễ đâu.”

Vân Thời lắc đầu, ý bảo chính mình không phải để ý điểm này, rồi nói tiếp: “Cẩn thận với người thường là đúng.”

Cậu vừa dứt lời, trong thôn vừa rời đi đã vang lên tiếng súng, chính là những âm thanh "đùng đùng".

Anh Đào giật mình, sau đó mới hiểu ra liền hưng phấn nói với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: “Tôi hiểu, tôi hiểu rồi! Tên giân thương đó rõ ràng là một người thường, nhưng gã ta dám làm việc này, mà không sợ bị người ta đánh chết, thì trong tay gã phải có vũ khí gây sát thương. Đã gõ, người nào không đi kịp, chắc sẽ bị gã bắn chết! Thâm độc thật chứ, may mà Phong Ca nhắc tôi nhanh chóng rời đi, nếu không bây giờ chắc tôi cũng thành cái xác rồi!”

Đang nói chuyện, Anh Đào liếc nhìn kênh thế giới, chắc đã có không ít người chơi ở khu NPC vũ khí đó đã bị bắn chết, người chơi chết ở khu dã ngoại sẽ bị mất điểm kinh nghiệm. Mà những người chơi có thể tìm NPC đó để làm vũ khí, thì chắc chắn họ đã gϊếŧ được cá mập và được nguyên liệu. Nhưng sau lần chết tập thể này thì tất cả đều sẽ bị tụt cấp, những người chơi từ cấp 5 sẽ rớt xuống cấp 4, và người từ cấp 4 cũng giảm xuống cấp 3.

Hiện tại, kênh Thế giới đang tràn lang một mảnh mắng chữi.

Anh Đào nuốt nước miếng, bấm vào bảng xếp hạng người chơi của server này. Người chơi đầu tiên trong bảng xếp hạng là [Vân Đạm Phong Lưu], còn người chơi thứ hai là [Anh Đào Có Vị Gì].

Thiên ngôn vạn ngữ đã bị ngưng tụ thành hai từ: “Mẹ kiếp!”

Độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp [Anh Đào Có Vị Gì] đã tăng lên ngay sau khi cả hai đạt được thành tích theo cách vô cùng độc lạ, giờ thì lại càng sôi động hơn:

“Nhất thời không phân biệt được ai là người chơi mới, ai là người chơi kỳ cựu.”

"Cười chết, "tôi thích dẫn dắt những ma mới"!"

“Phong Ca này thật là đặc biệt nha~~!”

“Quá 6! Một thao tác liền chiếm được cả hạng nhất và hạng nhì!”

“Đào Tử ca, hãy cẩn thận, không chừng sẽ bị NPC và mấy người chơi bị tụt cấp đó hợp sức gài bẫy đấy!”

Trong game này, mỗi NPC đều có một thanh độ hảo cảm riêng, khi người chơi tăng nó đạt đến một giá trị nhất định, NPC sẽ trao cho người chơi một số phần thưởng rất đặc biệt, có thể là kỹ năng hay gì đó. Giông như là NPC thương nhân vũ khí, khi người chơi đạt được sự yêu mến của họ, thì người chơi sẽ được buff may mắn. Nó rất quan trọng với người chơi học kỹ năng sinh hoạt là chế tạo vũ khí, hầu hết ai học kỹ năng sinh hoạt đó đều cố hết sức để tăng độ yêu thích của mình trước khi quá muộn.

Làm sao mà có thể giống như Vân Thời lại chạy đi uy hϊếp NPC?

Mà hiện tại, mức độ yêu thích của NPC đối với họ có lẽ đã là số âm.

Số âm có nghĩa là lần tiếp theo NPC nhìn thấy họ, NPC có thể giơ súng bắn họ.

Trên Song Tử Đảo chỉ có một NPC bán vũ khí, mặc dù có được trang bị, nhưng có lẽ sau này họ sẽ mất đi khả năng trao đổi đối với NPC đó .

Về phần những người chơi đó, bọn họ không cảm thấy mình đi theo phía sau mắc sai lầm, bọn họ chỉ cảm thấy người bắt đầu có lỗi, tuy rằng không phải tất cả bọn họ đều nhàm chán như vậy, nhưng cũng không đảm bảo rằng sẽ không có người lòng dạ hẹp hòi tới để gây rắc rối.

Tình huống này không phải là không thể giải quyết được, miễn là bạn nâng cấp càng sớm càng tốt rời khỏi Song Tử Đảo và đi đến thành phố chính ở đó tất nhiên sẽ có NPC bán vũ khí mới.Mà những người bị rớt cấp trừ khi có cấp bậc hoặc trang bị vượt qua Vân Thời hai người họ, bằng không tuỳ tiện tìm tới thì điều đang chờ đợi họ có thể là một lần tụt cấp khác.

Anh Đào vẫn đang chú ý tới làn đạn, nhìn thấy lời nhắc nhở của fan, cậu ta hỏi Vân Thời: “Chúng ta cùng nhau thăng cấp ở khu quái vật hoang dã trước nhé?”

"Không, tôi tính đi bán một ít nguyên liệu và sẽ ngoại tuyến trong một thời gian nữa." Vân Thời chuyển sang kênh thế giới và thấy rằng nhiều người chơi muốn thu thập nguyên liệu cho vũ khí phụ, nâng cấp, chiến đấu với quái vật, làm nhiệm vụ, v.v. đưa họ trở lại. Cậu muốn đổi tiền lấy thức ăn.

Anh Đào hỏi: "Anh bán răng cá mập sao? Không bằng bán cho tôi? Tôi tặng fan".

Vân Thời gật đầu: “Có thể.”

Anh Đào Có Vị Gì chưa bao giờ che giấu việc mình đang phát trực tiếp. Danh tính chủ bá của cậu ấy là hiển nhiên. Thay vì tìm kiếm ai đó trên kênh thế giới, tốt hơn là nên bán cho cậu ấy để tiết kiệm thời gian và công sức. Cậu ấy chắc chắn không có khả năng làm trò lừa đảo trước mặt fan. Hai người bắt đầu thương lượng giá cả và thỏa thuận.