Nhân Loại Duy Nhất Toàn Thế Giới

Chương 15-4:

“Tôi không làm hại anh ta.” Vưu Mễ nói.

“Đúng! Tôi biết! Là anh ấy phát điên! Xin cậu đừng để tâm…”

“Tôi không quan tâm, tôi chỉ khinh thường anh ta.” Vưu Mễ từng từ một nói.

“…”

Chàng trai tóc vàng rời đi, Vưu Mễ tiếp tục đọc sách.

Tuy nhiên, sự việc bất ngờ vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, nhiều hình ảnh xa xưa phá vỡ ràng buộc của thời gian, tràn về.

Hồi nhỏ Vưu Mễ luôn rất gầy yếu, sau khi ba mẹ mất, cậu gầy đến mức gần như bị gió thổi bay, sau đó vào trung học, cơ thể bắt đầu phát triển, ăn rất nhiều, mới không còn gầy như vậy.

Nhưng trong nhóm bạn cùng tuổi, làn da trắng, gương mặt quá đẹp và tính cách trầm tĩnh của cậu luôn bị vài cậu con trai chế giễu.

Lúc đó Vưu Mễ có một người bạn thân, trước khi ba mẹ mất, họ thường ăn cơm, làm bài tập và chơi trò chơi cùng nhau ở nhà đối phương, sau khi ba mẹ mất, mối quan hệ của họ không thay đổi.

Nhưng không hiểu sao, từ một ngày nào đó, bạn thân của cậu bắt đầu giữ khoảng cách, chơi cùng một nhóm đàn anh to lớn hơn hai cấp.

Những người đó rất đáng ghét, trước đây luôn chế giễu bạn thân của cậu béo, còn đặt biệt danh cho cậu bạn đó, Vưu Mễ từng cùng bạn thân phản bác lại họ, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao họ trở thành bạn.

Cho đến một ngày, nhóm người đó đột nhiên chuyển mục tiêu bắt nạt sang cậu.

“Nhìn như cọng giá! Cậu thực sự không phải học sinh tiểu học à?”

“Nói chuyện cũng thì thầm, chẳng có chút nam tính!”

“Ui chao, cậu không phải là con gái giả làm trai chứ?”

“Đồ yếu ớt…”

Vưu Mễ rụt mình lại trong những lời đó, cậu dần tránh xa mọi người, khi một trong những người đó giơ tay định kéo tay cậu, cậu lớn tiếng: “Tránh ra!”

Những người đó sững sờ, ngạc nhiên.

Lời nói của họ càng ngày càng quá đáng, ánh mắt càng ngày càng ghê tởm.

Người bạn thân ở phía sau dường như không dám nhìn cậu, luôn cúi đầu chơi điện thoại, cho đến khi nghe nhóm người đó định lột quần áo của cậu, mới đột nhiên ngẩng lên.

“Chúng tôi sẽ không đánh cậu, vậy đi, tự cậu cởϊ qυầи áo, chúng tôi xem cậu có thực sự là con trai không…”

“Không muốn? Vậy chúng tôi làm cũng được!”

“Dù sao cậu cũng không có ba mẹ, bị lột quần áo cũng không ai nói gì đâu?”

Giữa những bóng người, bạn thân của cậu thấy khuôn mặt như con cừu non chờ bị làm thịt của Vưu Mễ nhìn mình, nhưng ngay sau đó, trái tim dao động của người bạn đó lại trở về như cũ trong tiếng cười của nhóm người.

Bạn thân của cậu nắm chặt tay, quay lưng đi.

Nhưng chỉ sau hai giây, cậu ta đã xoau người lại trong tiếng kêu sợ hãi, không thể tin được.

Cậu ta thấy Vưu Mễ luôn yếu đuối, gầy gò, rút dao gọt hoa quả ra vung loạn: “Lại đây, tôi không lột quần áo các cậu, tôi sẽ lột da các cậu!”

Đây là lần đầu người bạn đó thấy Vưu Mễ bùng nổ.

Những tên to lớn không kịp phản ứng, hoảng loạn: “Cậu, cậu điên rồi à?”

“Đừng, đừng vung loạn, nguy hiểm đấy! Cậu cẩn thận chút!”

“Á—Nó thật sự điên rồi!!! Tay tôi chảy máu… nhanh, nhanh ngăn cậu ta lại!”

Họ hoàn toàn không nghĩ tới, không nghĩ rằng một thiếu niên không biết nói lớn tiếng có thể đột nhiên vung dao: “Mấy người nói đúng, tôi không có ba mẹ, tôi không có gì cả, nên dù tôi làm gì, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi nhiều hơn. Giọng cậu vẫn không lớn, nhưng lại khiến người khác sợ hãi: "Vì vậy, tôi có thể đánh đổi tất cả!”