Nhân Loại Duy Nhất Toàn Thế Giới

Chương 12-3:

Nhưng những chiếc xe đồ chơi này, đối với Vưu Mễ, lại là những chiếc xe hơi bốn bánh nhỏ hơn một chút.

Tạp Nhĩ ra hiệu cho người hầu lui xuống, quay lại giải thích với Vưu Mễ: “Chuyện là thế này, chiều nay chúng tôi có một cuộc họp, xem xét diện tích nơi này khá lớn, cậu lại không có bằng lái, để thuận tiện cho việc đi lại của cậu, chúng tôi đã trang bị cho cậu vài chiếc xe, vừa mới chuyển đến. Đó là những chiếc này… có được không? Tuy là xe đồ chơi điện, nhưng không cần bằng lái.”

Vưu Mễ nhìn lại những chiếc xe đó, một lúc sau mới hồi thần: “Không cần nhiều thế này.”

Cậu hơi ngại ngùng, đưa tay ra sau lưng, rồi chỉ vào một chiếc xe thể thao màu đỏ hỏi, “Tôi dùng chiếc xe thể thao màu đỏ này được không?”

“Được chứ! Tất nhiên được! Tất cả những cái này đều là của cậu, có muốn thử ngay không?”

Vưu Mễ hơi ngại ngùng gật đầu. Tạp Nhĩ lập tức mở cửa xe cho cậu, rồi đưa cho cậu một chiếc chìa khóa màu đỏ: “Xin hãy cẩn thận.”

Vài phút sau, một chiếc xe đồ chơi điện màu đỏ từ nhà để xe thẳng tắp đi ra.

Lần đầu tiên Vưu Mễ lái xe, cậu nắm chặt tay lái, lái chầm chậm.

Tốc độ của chiếc xe này, có chút giống chiếc xe điện ba bánh cho người già mà cậu từng thấy.

Chiếc xe thể thao màu đỏ nhanh chóng đi vào con đường rợp bóng cây trong trang viên, hai bên đường nở đầy hoa hồng, xa xa là bãi cỏ rộng lớn, hoàng hôn vàng trên bầu trời khiến người ta như lạc vào cõi mộng.

Cảm giác lái xe, thật tuyệt.

Tâm trạng của Vưu Mễ khoan khoái, bắt đầu tận hưởng, cậu theo bản năng bấm nút nhạc, không ngờ trong xe lập tức vang lên bài hát thiếu nhi ồn ào: “A a a, tôi là tài xế, a a a, tôi là tài xế giỏi nhất…”

Vưu Mễ hoảng sợ vội tắt đi.

Tạp Nhĩ chạy theo phía sau hỏi: “Cậu thấy sao? Tốc độ vừa phải không?”

Vưu Mễ gật đầu: “Tốc độ rất tốt, ghế ngồi cũng rất thoải mái.”

Nói rồi, cậu đột nhiên thấy ở góc đường phía trước có tiếng bước chân nặng nề, bước chân rất vội, cậu vội bấm còi, đồng thời đạp mạnh phanh.

Chiếc xe thể thao màu đỏ “két” một tiếng dừng lại.

Tiếng bước chân đã đến gần, một đôi chân đầy vảy bước vào đường phía trước.

Con quái vật cao lớn như một cái cây khổng lồ, đứng vững ngay trước chiếc xe nhỏ.

“An Tu Tư? Sao ngàu lại ở đây?” Tạp Nhĩ ngạc nhiên nói.

An Tu Tư không nhìn Tạp Nhĩ, mà cúi đầu nhìn chiếc xe nhỏ và Vưu Mễ trong xe.

Đôi đồng tử co rút của anh hơi chuyển động.

Vưu Mễ hơi hoảng sợ thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù tốc độ của chiếc xe này rất chậm, dù có đυ.ng vào cũng không làm ai bị thương, nhưng cậu vẫn sợ xảy ra tai nạn.

Cậu ngẩng đầu, hơi xin lỗi nói với quái vật: “Không sao chứ? Xin lỗi, tôi mới đi đường ngày đầu…”

“……” An Tu Tư im lặng nhìn chiếc xe mui trần nhỏ của cậu, đôi cánh sau lưng khẽ rung, giọng khàn khàn: “Đi đâu?”

Vưu Mễ đáp: “Tôi muốn đến vườn hoa lớn kia xem, tiện thể tập lái xe.”

Quái vật nhìn cậu một lúc, đột nhiên lùi lại một bước, quay người đi về phía trước, đi được vài bước lại quay đầu nhìn cậu.

Vưu Mễ không hiểu ý, cậu còn đang chờ An Tu Tư rời đi để tập lái xe.

Lúc này, Tạp Nhĩ đã bình tĩnh lại, vội giải thích: “An Tu Tư điện hạ muốn dẫn đường cho cậu, Vưu Mễ, cậu cứ lái xe theo sau An Tu Tư điện hạ là được.”

“Không va phải chứ?”

“Hả? Ồ… tuyệt đối không!”

Vưu Mễ nhìn quái vật một lần nữa quay đầu lại, chỉ có thể bấm nút khởi động, nắm tay lái ngồi ngay ngắn, “tút tút tút” lái xe theo sau.