Anh ta không đi hỏi cấp dưới ngay lập tức, mà bước nhanh tới, ngồi xổm bên bờ bể, cúi đầu tò mò quan sát sinh vật nhỏ bé này.
Vưu Mễ nhìn thấy vây cá mập trên lưng anh ta, lập tức bơi đến bên kia bể, giữ khoảng cách xa xa.
Cậu quay lưng lại Tấn Văn, hai tay bám vào bờ, chơi quang não để gϊếŧ thời gian.
Làn da của cậu bị hơi nước làm đỏ ửng, hoàn toàn không thấy dấu vết của lỗ chân lông, giống như một búp bê tinh xảo.
Mái tóc đen của cậu mềm mại và bồng bềnh, đỉnh đầu có vòng xoáy tóc rất đều, nhìn là muốn chạm vào.
...Nhỏ thế này, thật sự là người sao?
Tấn Văn gãi đầu, không nhịn được lên tiếng: “Này, cậu biết nói không?”
Sinh vật nhỏ bé quay lại, ánh mắt cảnh giác: “Có chuyện gì không?”
...Thật sự biết nói!
Tấn Văn phấn khích: “Cậu vào đây bằng cách nào?”
Sinh vật nhỏ bé ngay lập tức giơ phiếu tắm quang não lên cho anh ta xem, mặt đỏ bừng, rõ ràng coi anh ta là người kiểm tra vé.
Tấn Văn suýt nữa bật cười, anh ta liếc qua phiếu tắm của cậu, lại mở quang não kiểm tra... Cậu bé này thực ra đã vào từ một cửa sổ nhỏ!
Anh ta xác định cậu bé này đi nhầm đường, nhưng không nói ra, tò mò liếc thêm vài lần, để mặc cậu bé ngâm mình trong khu vực của mình, quay lại phòng nghỉ ngơi.
Khi anh ta rời đi, Vưu Mễ thấy thoải mái hơn nhiều. Vưu Mễ ngâm mình trong nước, dùng quang não chiếu phim tài liệu về người hành tinh Sna lên không trung rồi lười biếng xem.
Trước cửa sổ lớn, Tấn Văn uống một ngụm cà phê, nhìn không chớp mắt nhìn “búp bê nhỏ” đang bơi lội trong nước.
...Thật thú vị!
Anh ta có thể nhìn cả ngày!
Vưu Mễ xem xong phim tài liệu, lơ mơ bước ra khỏi suối nước nóng, cậu khoác khăn tắm, ngáp dài, bắt đầu quay trở lại.
Khi đi qua căn phòng đó, cánh cửa bên trong đột nhiên mở ra, người đàn ông tóc đỏ với vẻ mặt lạnh lùng bước tới, đưa cho cậu một ly nước trái cây.
Có trời mới biết, Tấn Văn tìm biết bao lâu mới tìm được chiếc ly nhỏ xíu này!
Từ lúc nãy Vưu Mễ đã coi anh ta là nhân viên hoặc quản lý của khu vực này, cậu vừa định ra ngoài tìm đồ uống thì thấy đối phương mang nước trái cây đến, lập tức biết ơn nói tiếng cảm ơn, rồi tìm một cái bàn đá ngồi xuống, uống ừng ực.
Uống xong vài ngụm, còn cười với anh ta một cái.
Tân Văn ngẩn người, tim đập loạn, theo bản năng ngồi xuống cạnh cậu: “Cậu thường xuyên đến nhà tắm này không?”
Vưu Mễ lắc đầu: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến.”
Tân Văn: Hèn gì đi lạc...
Vưu Mễ tiếp tục nói: “Trước đây tôi đi làm thêm, ông chủ tặng tôi phiếu tắm, vì ngày mai phải đi làm nên tôi đến cắt tóc, tiện thể ngâm suối nước nóng.” Cậu lại uống thêm một ngụm nước trái cây, sau đó đặt ly xuống bàn, đợi anh ta nói chuyện.
...Đây là tư thế muốn nói chuyện với anh ta!
Tân Văn lập tức nói: “Tôi cũng giống cậu, cũng được ông chủ tặng phiếu.”
Vưu Mễ ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng anh làm việc ở đây...”
Tấn Văn bắt đầu nói dối: “Ở đây ít người, không có phục vụ, tôi lúc đó thấy cậu ngâm quá lâu sợ cậu bị ngất xỉu nên mới đi kiểm tra.”
Vưu Mễ: “Ra là vậy.”
Tân Văn hít thở chậm lại, rồi thở ra sâu: Quá dễ thương!!!
Vưu Mễ tiếp tục trò chuyện với anh ta, chủ yếu là nói về dịch vụ tốt của nhà tắm này, cũng như tay nghề tuyệt vời của thợ cắt tóc, Tấn Văn hoàn toàn không nghe vào, chỉ chăm chú nhìn xoáy tóc và sừng của cậu.
Cuối cùng, tiếng thông báo từ quang não khiến anh ta bừng tỉnh.
Là tin nhắn của ba anh ta, yêu cầu anh ta tuần này nhất định phải tham gia tiệc do Ước Sắt điện hạ tổ chức.