"Người sáng lập hôm đó chú ý thấy vũ công trên hộp nhạc dù thế nào cũng không rời hộp nhạc, chỉ cần lên dây cót, vũ công sẽ xoay theo nhạc... Cô ấy từ đó có ý tưởng, tự tay cải tạo máy móc, sáng lập nhà hàng thức ăn nhanh kiểu "hộp nhạc" duy nhất trên hành tinh Sna - khách hàng chỉ cần lên dây cót bàn ăn, với một giai điệu du dương, món ăn của mình sẽ qua đường xoay xuất hiện."
"Nhà hàng mới mẻ như vậy, qua truyền miệng khách hàng, nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở thủ đô. Dù sau đó có nhiều nhà hàng đã bắt chước theo, cùng với sự phát triển của công nghệ, xuất hiện nhiều nhà hàng kỳ ảo mới mẻ hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không có ý tưởng hộp nhạc, người sáng lập sẽ không kiếm được số tiền đầu tiên thay đổi cuộc đời, càng không có những thay đổi kỳ diệu sau này..."
Trong sự ngạc nhiên của các khách mời, người dẫn chương trình cười tươi trước máy quay: "Dù là kiểu nhà hàng thức ăn nhanh, hay hộp nhạc, hiện nay không còn phổ biến, nhưng trụ sở chính của Garo vẫn muốn cho mọi người thấy lý tưởng ban đầu của họ - rằng dù thời gian trôi qua bao lâu, thế giới thay đổi ra sao, chỉ cần bạn sẵn sàng xoay cót, vũ công trong hộp nhạc sẽ luôn múa cho bạn xem, như chúng tôi và đồ ăn, sẽ luôn ở đây đợi bạn!"
Khách mời cười vỗ tay, rồi nhận nhiệm vụ, bắt đầu tiếp khách, đùa giỡn... Có người nói đùa trước máy quay, có người cãi nhau với đầu bếp trong bếp, có người làm vỡ bát đĩa la hét... Hai khách mời cố ý chọc cười "búp bê" trên hộp nhạc, hồi thì kể chuyện cười, hồi thì làm mặt xấu, khi thấy búp bê mãi vẫn không phản ứng, mới cười trừ bỏ đi...
Nhà hàng rất ồn ào.
Nhưng góc hộp nhạc vẫn luôn yên tĩnh.
Ban đầu mọi người rất hứng thú với Vưu Mễ, nhưng khi thấy cậu chỉ hoạt động theo cót, thì dần dần không chú ý nữa.
Cho đến khi một cô bé phát hiện ra điều khác thường.
Cô bé đi ăn cùng với mẹ, sau bữa, mẹ gọi món tráng miệng cho bé, bé vui vẻ ăn bánh dâu, ăn được vài miếng thì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
Cô bé ngẩng lên, thấy búp bê trên hộp nhạc nhanh chóng chuyển ánh mắt đi, đứng yên với tư thế đẹp đẽ.
Cô bé từ từ mở to mắt.
Ban đầu bé tưởng là người giả! Nghĩ vậy, bé không ngần ngại ôm bánh chạy tới hỏi: "Anh đói không? Muốn ăn chút không?"
Vưu Mễ không động đậy.
Cô bé cười nói: "Em thấy rồi nhé!"
Vưu Mễ hơi hoảng.
Cô bé muốn nói tiếp nữa, tuy nhiên mẹ cô bé tới: "Đừng làm phiền anh, mau về ăn cơm thôi con."
Cô bé ngoảnh lại ba lần rồi mới đi về chỗ ngồi, ăn xong bánh, cô bé chỉ vào Vưu Mễ nói với mẹ: "Quà sinh nhật con muốn búp bê như vậy, con muốn cho cậu ấy ăn bánh..."
"Búp bê không ăn bánh." Mẹ bé nói: "Búp bê không đói."
Vưu Mễ đói, nhưng cậu nhìn người khác ăn bánh là vì lâu rồi không ăn đồ ngọt.
May mà trong bữa trưa có món tráng miệng.
Buổi ghi hình sáng kết thúc, khách mời ngay khi máy quay dừng đã lập tức thu lại nụ cười nghề nghiệp, vội vã về khách sạn nghỉ ngơi.
Đạo diễn và nhân viên cũng mệt mỏi rời đi.
Một khách mời trước khi đi còn xoay cót lần cuối, Vưu Mễ lập tức bắt đầu thay đổi tư thế, sàn gỗ xoay theo nhạc.
Ước Sắt bị thương ở ngón tay, vừa mới băng bó trong phòng nghỉ của nhân viên, là người cuối cùng bước ra, anh ta ngẩng lên thấy hộp nhạc nổi bật trong nhà hàng vẫn đang xoay.
Cậu bé trên đó cũng thay đổi tư thế, cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ, đôi mắt sáng ngời, dường như đầy hy vọng với thế giới này.
Ước Sắt ngẩn ra, bước tới, không kìm được nói: "Không còn ai nữa, cậu nghỉ ngơi đi... Đừng sợ bị quản lý trách, cứ nói là tôi cho phép."
Vưu Mễ như thể không nghe thấy gì, ông chủ đã nói rõ, giờ ăn của cậu là nửa tiếng sau, khi hộp nhạc đóng lại, cậu sẽ đi lối sau tới khu nghỉ nhân viên.
Bây giờ chưa đến giờ.
Cậu chỉ hơi đói, nhưng nghĩ đến bữa trưa thịnh soạn, tâm trạng cậu lại tốt hơn.
Giai điệu dừng lại, Vưu Mễ nhẹ nhàng thu lại tư thế.
Cơ thể nhỏ bé này như chứa vô số dây cót, trong đường ray của hộp nhạc cậu sẽ luôn mạnh mẽ như vậy.