Nhân Loại Duy Nhất Toàn Thế Giới

Chương 3-3:

Trong Hoàng cung Thánh điện, thành phố chính hành tinh Sna, tại một căn phòng riêng.

Không khí ẩm ướt, góc tối mờ phát ra tiếng rách nát khó chịu.

Lúc này nếu có ai bước vào, sẽ thấy một con quái vật khổng lồ đang ngồi đó, đầu mọc hai sừng quỷ đáng sợ, cánh lớn trên lưng cùng với vảy đen toàn thân tỏa ra luồng khí hắc ám ăn mòn mọi thứ. Móng vuốt sắc bén như lưỡi dao đang xé nát một bộ da người anh tuấn.

“Phù... phù...”

Quái vật phát ra giọng khàn đυ.c, đôi mắt vàng kim chứa đầy sát khí, u ám nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước.

Trên đó đang phát lại chương trình .

Các khách mời gồm quý tộc và dân thường.

Trong tập này, là hoàng tử nhỏ của đế quốc, Ước Sắt, hoán đổi với một công nhân trong nhà máy nội thất.

Công nhân đến hưởng thụ cuộc sống của hoàng tử, còn hoàng tử Ước Sắt thì lúng túng và khó khăn xử lý công việc trên dây chuyền sản xuất.

Lúc này, Ước Sắt đang cười trước ống kính: “Dù nhìn đơn giản, nhưng làm mới thấy rất phức tạp, cần kiên nhẫn và khéo léo... Các bạn thấy đấy, hình dạng con người rất quan trọng, có năm ngón tay linh hoạt mới làm được công việc này chứ đúng không?”

Quái vật lại phát ra tiếng “phù phù” khàn đυ.c, như đang cười lạnh.

Sau đó giơ móng vuốt sắc bén lên cao, ngay khi nó sắp đập vỡ màn hình, đột nhiên, một bóng dáng nhỏ bé cầm thùng giấy, nhảy qua ống kính!

“...”

Quái vật ngạc nhiên dừng lại.

Đồng thời, những bình luận khen ngợi Ước Sắt trên màn hình đều thay đổi:

[???]

[A a a, vừa rồi là gì vậy? Búp bê sao?]

[Búp bê có thể nhấc thùng giấy luôn á? Rõ ràng là người mà, nhà máy này không thuê lao động trẻ em đó chứ?]

[Trẻ em cũng không nhỏ như vậy đâu đúng không?]

[Ống kính đâu rồi? Mau để tôi xem vừa rồi là gì vậy!]

[Cảm giác dễ thương quá…]

...

Lúc này, người hầu bưng thuốc vào.

Vừa bước vào phòng, người hầu đã bị tiếng chương trình trên màn hình dọa sợ, ngay sau đó lông tóc dựng đứng hết lên!

Thái tử An Tu Tư từ khi bị trọng thương trong trận chiến giữa các vì sao một năm trước, tinh thần dường như có vấn đề, trước đây chỉ lạnh lùng xa cách, bây giờ thì kỳ quái lại nguy hiểm, đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ...

Ban đầu hoàng đế và hoàng hậu còn đến thăm, nhưng sau những hành động điên cuồng của An Tu Tư, họ dần dần cũng sợ mà không đến nữa.

Thái tử An Tu Tư sau khi bị trọng thương không thích ra ngoài, chỉ khi cần xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của đế quốc, mới mặc bộ da người ra ngoài. Khi rời khỏi đám đông, sẽ nhanh chóng biến lại thành con quái vật hung bạo đáng sợ...

Nhưng vấn đề là bây giờ — sau khi bị trọng thương, thái tử căn bản không xem tivi! Thậm chí là ghét xem!

Như người hầu nghĩ, lúc này thái tử thật sự rất bất thường! Đôi mắt vàng kim co rút lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong màn hình.

Người hầu lập tức nhớ đến hoàng tử Ước Sắt đến thăm thái tử vừa mới rời đi... Rõ ràng vị hoàng tử kia đang dùng cách ngu ngốc này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh trai!

Người hầu sợ đến mức hồn bay phách lạc, sợ rằng chỉ chốc lát nữa thôi cả căn phòng sẽ bị con quái vật giận dữ dùng sức mạnh phá hủy, vì thế không kịp nghĩ nhiều, lao tới muốn tắt màn hình —

Khi chỉ còn cách màn hình một centimet, người hầu nghe thấy giọng nói đã lâu lắm rồi mới bình tĩnh của thái tử.

“Đó là... gì?”

Người hầu khựng lại.

Anh ta chậm chạp xoay người, xác định thật sự là thái tử đang nói chuyện, rồi từ từ quay lại nhìn.

Hình ảnh trên màn hình đã bị thái tử lùi lại rồi bấm dừng.

Ở giữa màn hình đang được dừng lại, là bóng lưng nhỏ bé đang nhấc thùng giấy.

Người hầu bối rối: “Đó... đó không phải búp bê sao?”

Góc phòng phát ra tiếng rít kỳ lạ, người hầu biết thái tử sắp tức giận, sợ đến mềm nhũn, vội nói: “Hóa ra là người sao? Thưa thái tử, xin đừng nóng giận, tôi sẽ cho người đến nhà máy đó hỏi thăm ngay!”