Thu Tuy một mình đi vào quán trà, đẩy cửa ngăn bằng gỗ hoa, thì thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ở đó, Sở Dực đã sớm chờ cô ở trong phòng.
Thu Tuy nở nụ cười dịu dàng: “Sư huynh, huynh đến rồi.”
Sở Dực hơi thả lỏng, bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái: “A Tuy đã viết trong thư như vậy, làm sao ta có thể từ chối được.”
Thu Tuy mím môi, ngồi xuống đối diện Sở Dực. Cô không khách sáo hay hàn huyên nhiều, nghiêm túc nói chuyện, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào mắt Sở Dực, gọn gàng dứt khoát: “Sư huynh, nếu huynh nguyện ý tin tưởng ta, xin hãy nói cho ta biết trong năm qua huynh đã trải qua những gì, và chưởng môn đã làm gì với huynh.”
Sở Dực biết rõ tính cách của Thu Tuy, cô đối đãi với người luôn ôn hoà, nhưng khi gặp vấn đề thì lại thích giải quyết trực tiếp và triệt để hơn. Cô thích giao tiếp và trao đổi để cùng nhau giải quyết vấn đề, không thích giấu diếm. Vì vậy, khi ở bên Thu Tuy, tốt nhất là có gì nói thẳng, không nên lòng vòng.
Trước đây, Sở Dực không muốn níu kéo Thu Tuy vào những chuyện rắc rối đó, nhưng bây giờ Thu Tuy đã nắm được gần hết, cô biết sự thật chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hơn nữa, Thu Tuy còn gửi tin cho y, khiến y không thể từ chối.
Lần này Sở Dực đến đây, đã đại biểu cho việc y đã thoả hiệp với Thu Tuy.
Y nhấp một ngụm trà, chậm rãi kể lại những gì đã thấy và nghe được trong địa lao, cũng như tất cả những gì y đã trải qua trong mấy năm qua. Nếu y đã quyết định nói, thì sẽ không giấu diếm gì nữa, y thậm chí còn thổ lộ về việc bày ra tà trận và thao túng yêu quái hại người.
Ngữ điệu của y vẫn bình thản khi thuật lại, nhưng thực tế Sở Dực không dám nhìn vào mắt Thu Tuy. Y biết những việc mình làm là tội ác tày trời. Nhưng y vẫn sợ hãi, không thể chấp nhận việc nhìn thấy sự chán ghét và xa cách trong mắt Thu Tuy.
Khi y nói xong câu cuối cùng thì phòng trở nên yên lặng. Một lúc lâu sau, y mới nghe thấy tiếng thở dài của Thu Tuy. Cô đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi.
Y nghĩ rằng cô sẽ cứ như vậy rời đi, từ đây hai người sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa. Nhưng cô lại tiến về phía y, khoảng cách càng ngày càng gần, đến mức y có thể ngửi thấy hương thơm tươi mát, ngọt ngào của cô. Thu Tuy chủ động ôm lấy y.
Biểu cảm làm bộ không thèm để ý trên khuôn mặt y cứng nhắc, cả thân thể cũng đờ ra. Y ngơ ngác trong vòng tay của Thu Tuy.
Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cô truyền qua lớp vải, thấm vào thân thể lạnh băng của y. Trái tim y, vốn đã khô héo từ lâu, bắt đầu đập lên nhè nhẹ. Những đoá hoa trong tâm hồn y sinh sôi trở lại. Mọi thứ xung quanh đều trở nên yên lặng, y chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô, cảm nhận hương tuyết mai hoà quyện sưởi ấm mùa đông của y.
“Sở Dực, huynh đã chịu khổ rồi.” Giọng nói của Thu Tuy nhẹ nhàng như gió xuân, tuy nhỏ nhưng tràn đầy sự ấm áp và an ủi.
“Không… Ta…” Sở Dực hé miệng nhưng không thể nói được lời nào. Y muốn bày tỏ rằng mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại y chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù. Nhưng khi nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Thu Tuy, y lại không thể nói ra.
“Ta không biết huynh đã trải qua những chuyện như vậy trong khoảng thời gian mất liên lạc… Xin lỗi, nhẽ ra muội nên đi tìm huynh.”
"Không, A Tuy, tất cả chuyện này không liên quan đến muội, đều là tội ác của Cung Tranh.” Trong mắt Sở Dực hiện lên sự tàn nhẫn và hận thù.
Thu Tuy buông tay khỏi người Sở Dực, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của y, hỏi: “Vậy nên… huynh làm những việc đó là vì báo thù, phải không?”
Sau khi Thu Tuy buông tay, Sở Dực cảm thấy một khoảnh khắc mất mát, rồi cũng nhìn thẳng vào mắt cô, đáp: “Ừ, ta đã không thể tu luyện được nữa. Nếu muốn gϊếŧ chết Cung Tranh, ta chỉ có thể dựa vào tà trận đó. Thực ra linh trận đã thành công chuyển hóa toàn bộ huyết khí thành linh lực. Vài ngày nữa, ta sẽ trở lại Đệ Vân Sơn, đi tìm Cung Tranh để báo thù.”
“Huynh nhất định phải đi đúng không?”
“Ừ, ta nhất định phải đi.” Lời nói của Sở Dực đầy bướng bỉnh và cố chấp, dù đối mặt với Thu Tuy, y cũng không thay đổi.
“Được rồi, huynh cứ đi đi. Ta sẽ không nói chuyện này cho Chấp Pháp Đường, ít nhất là trước khi huynh báo thù xong.” Giọng nói của Thu Tuy nhu hòa, chậm rãi.
Sở Dực mở to mắt, kinh ngạc. Y tưởng rằng Thu Tuy sẽ thất vọng và rời xa y, nhưng không ngờ cô lại nói như vậy.
“Huynh đi đi, kết thúc sự dối trá tàn ác của Cung Tranh. Sau khi huynh báo thù xong, ta sẽ nói hết mọi chuyện với Chấp Pháp Đường, để bọn họ quyết định sinh tử của huynh.”
Ban đầu khi biết những việc Sở Dực đã làm, Thu Tuy từng cảm thấy thất vọng. Cô không biết tại sao nhị sư huynh, người luôn bảo vệ và yêu quý cô, lại có thể làm ra những việc tàn nhẫn như vậy.
Nhưng khi biết được toàn bộ sự thật, cô nhận ra rằng nếu chưa trải qua nỗi khổ của người khác, thì đừng khuyên người khác sống phải thiện. Chỉ qua lời kể nhẹ nhàng của Sở Dực, Thu Tuy cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau khổ mà y đã trải qua.
Đến nước này, gϊếŧ chết Cung Tranh là chấp niệm duy nhất của Sở Dực. Đây là nhân quả giữa họ, để y hoàn thành chấp niệm, để Cung Tranh chịu hậu quả xấu mà ông ta đã gieo.
Nghe xong câu chuyện của Sở Dực, Thu Tuy cũng nghĩ đến cốt truyện của thế giới này. Trong cốt truyện, hắc y nhân gϊếŧ chết Cung Tranh chính là Sở Dực. Cô cũng suy đoán rằng Cung Tranh có lẽ đã tăng cường sức mạnh bằng cách hấp thu linh lực của người khác.
Điều này giải thích vì sao cô, dù chỉ là nhân vật phụ trong tiểu thuyết, lại là người có linh thể trời sinh . Đại sư huynh, nhị sư huynh, Tiểu Cẩn, và sau này là Lý Sân Năm, đều là linh thể trời sinh. Chỉ có những người như vậy mới đủ để thỏa mãn nhu cầu linh lực lớn lao của Cung Tranh. Cung Tranh xem họ như cây linh quả, sau khi nuôi dưỡng, liền thu hoạch để sử dụng riêng cho mình.
Nếu không phải Sở Dực gϊếŧ chết Cung Tranh trước thì cô sẽ là mục tiêu thứ ba của ông ta. Nhân vật sư tỷ qua đường như cô sẽ chết càng nhanh.
Thu Tuy và Sở Dực cùng bước ra khỏi quán trà, Sở Dực tiễn cô về Tôn phủ. Ánh chiều tà của mặt trời khi lặn giống như nắng vàng rực rỡ, những đám mây chạng vạng vây quanh mặt trăng nhạt nhòa.
Bóng dáng của Sở Dực bị kéo dài, y cõng ánh sáng, đi về phía hoàng hôn đang dần lặn xuống. Thu Tuy nhìn bóng dáng màu đen, bị ánh chiều tà nhuộm viền vàng dần dần đi xa, đi về phía định mệnh đã định trước.
Thu Tuy và Sở Dực đều hiểu rằng đây là lời từ biệt cuối cùng. Cô biết, với tính cách của Sở Dực, y sẽ không muốn sống gò bó như một tù nhân bị giam giữ. Giống như trong cốt truyện, Sở Dực sẽ tự bạo để bảo vệ một thôn dân sau khi gϊếŧ chết Cung Tranh.
Sở Dực biết, sau khi gϊếŧ chết Cung Tranh, mình sẽ tự sát. Y không muốn đưa sự đau khổ của mình ra trước mặt thế nhân, thà tự mình kết thúc còn hơn bị xử tử trong sự nhục nhã.
Hai người hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, chỉ lặng lẽ từ biệt. Một người nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi, một người cảm nhận ánh nhìn đó nhưng vẫn thẳng bước về phía trước, chưa từng quay đầu lại.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. Có duyên gặp nhau, khi hết duyên ắt sẽ tự rời đi. Thế gian đủ loại, đều sinh và diệt vì nhân duyên, và họ cuối cùng cũng là kẻ thù của nhau.