Hai người cùng uống một ly trà, và ngồi lại quán hồi lâu.
Đêm đen bao phủ mặt đất, ánh sao mờ ảo. Dưới ánh trăng mông lung, Thu Tuy và Lý Sân Năm bước chậm rãi trên đường phố thưa thớt dân cư.
“A Tuy sư tỷ, ta cảm thấy lần này có khả năng là do yêu quỷ quấy phá. Khi trên đường đi đến quán trà, ta có ngửi thấy mùi yêu khí nhàn nhạt trong mấy hộ dân.” Lý Sân Năm nói.
Thu Tuy nghe thấy điểm mấu chốt, vội hỏi:
“Thật sao? Là những hộ nào? Nếu thật sự có yêu khí, chúng ta phải mau chóng đến đó, tránh để xảy ra tình huống nguy hiểm.”
Lý Sân Năm nghiêm túc đáp:
“A Tuy sư tỷ, bọn họ đều ở cùng một khu, ta sẽ dẫn tỷ đi.”
Hai người không cần nói thêm gì nữa, vận dụng linh lực và bước đi nhanh chóng.
Bóng đêm yên tĩnh, không có bất cứ một âm thanh nào, bởi mọi người đều đã ngủ say, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang hết đợt này đến đợt khác.
Thu Tuy và Lý Sân Năm phi thân lên nóc nhà của một người dân, Lý Sân Năm giơ tay chỉ xuống phía dưới cùng với vài ngôi nhà cách đó không xa, nhẹ giọng nói:
“A Tuy sư tỷ, chính là mấy nhà này.”
Thu Tuy gật đầu, dùng thần thức tra xét một lúc, thực sự cảm nhận được yêu khí mỏng manh. Cô ra hiệu cho Lý Sân Năm chờ, Lý Sân Năm hiểu ý.
Không lâu sau, một trong những hộ dân đó phát ra tiếng động. Thu Tuy và Lý Sân Năm liếc nhìn nhau, đồng thời phi thân nhảy vào ngôi nhà phát ra tiếng động.
Khi Thu Tuy đáp xuống đất, cô thấy cửa sổ mở toang ra, toả ra yêu khí nồng đậm, nhưng người trong nhà đã không rõ tung tích. Cô lập tức dùng thần thức truy xét và hướng về phía bắc nói: “Đuổi!” Rồi triệu hồi kiếm Đông hi, đuổi theo.
Lý Sân Năm theo sát phía sau, hai người đuổi theo khoảng mười mấy dặm, cuối cùng dừng lại trước một hang động.
Cửa động cỏ dại mọc um tùm, còn có vài vết máu đỏ sậm rơi trên cỏ. Nhìn từ bên ngoài, trong động tối đen. Thu Tuy cầm kiếm chậm rãi đi vào.
Càng tiến sâu vào bên trong, mùi máu tươi càng nồng đậm, khiến Thu Tuy không khỏi cảm thấy khó chịu, cô khẽ nhíu mày. Phía trước dường như có ánh sáng, Thu Tuy không muốn trì hoãn liền nhanh chóng bước nhanh hơn. Lý Sân Năm yên lặng đi theo sau, chắn kín phía sau lưng cô.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Thu Tuy dừng bước, siết chặt nắm tay. Khuôn mặt luôn ôn hoà của cô giờ đã nhuốm đầy sự tức giận, đôi mắt toé lên ánh nhìn phẫn nộ.
Trước mắt là hàng loạt xác chết chồng chất, máu tươi chảy thành dòng, tạo thành những con suối nhỏ cong vặn, không ngừng lan tới chân Thu Tuy. Những mảnh xác không còn nguyên vẹn, côn trùng bay vo ve xung quanh, mùi hôi thối hoà lẫn với mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn. Thu Tuy thấy những đôi mắt đờ đẫn, đã sớm mất đi sự sống…
“Tại sao…” Thu Tuy trong lòng trĩu nặng, cô nhìn sâu hơn vào trong động rồi lập tức tiến tới, vừa đi vừa múa kiếm Đông hi.
“Mãn toái quỳnh!” Trong chốc lát, ánh kiếm bừng lên, trong động tuyết trắng lại rơi, tuyết phủ khắp nơi, các xác chết bị đóng băng và vùi lấp, tất cả trở về màu trắng thuần khiết.
Cô nhìn đám yêu vật bị đóng băng và thiếu nữ vẫn chưa bị băng lan tới. Thu Tuy cố nở nụ cười trấn an, tiến đến gần thiếu nữ đang run rẩy: “Đừng sợ, chúng ta đến để cứu cô…”
Thu Tuy nói bằng giọng mềm nhẹ, thêm vào đó là khí chất ôn nhu nhã nhặn khiến thiếu nữ thả lỏng đôi chút. Thu Tuy lại thử tiến gần hơn, nhìn thấy thiếu nữ không phản kháng, liền vươn đôi tay ôm thiếu nữ vào lòng.
Cái ôm ấm áp nhưng cũng phảng phất mùi hương tuyết lạnh bao phủ lấy nàng, thiếu nữ lặng im trong chốc lát, rồi cuối cùng bật khóc thút thít, tiếng khóc càng lúc càng lớn, như muốn giải toả hết mọi nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã chịu đựng suốt thời gian qua.
Thu Tuy chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng thiếu nữ, giọng nói nhu hoà: “Không sợ, không sợ, không sao rồi…”
Lý Sân Năm đứng ở một bên, nhìn thiếu nữ đang ôm chặt lấy Thu Tuy mà trong lòng cảm thấy chua xót. Nếu như bọn họ đến chậm một bước thì thiếu nữ này liệu có trở thành một trong những thi thể kia không… Lý Sân Năm không dám nghĩ tiếp: Nếu ta nói với sư tỷ sớm hơn, nếu ta không vì bản thân mà đến Lý phủ trước… Phải chăng có thể cứu được nhiều người hơn?
Nỗi áy náy dâng lên trong lòng Lý Sân Năm như thuỷ triều, làm y không thể thở nổi. Vì sao… Vì sao vẫn chẳng làm được gì… Đôi mắt màu hổ phách của y trở nên u ám.
Sau khi trấn an thiếu nữ, Thu Tuy đứng lên nhìn về phía yêu vật bị đông lại, là một con phụ dơi. Loài yêu vật này trông giống con dơi, nhưng to lớn và hung dữ hơn, thường xuất hiện vào ban đêm và hút dương khí của người để sống.
Thu Tuy nhớ lại cảnh tượng thảm khốc trong động, không khỏi nhíu mày. Không đúng, phụ dơi tuy hút dương khí con người, nhưng chỉ khiến người mất đi sức lực, làm sao có thể gây ra nhiều người chết như vậy, hơn nữa các thi thể đều bị khoét rỗng trái tim. Chẳng lẽ, có một loại yêu vật khác cũng tham gia vào vụ này?
Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ về điều đó. Thu Tuy đỡ thiếu nữ lên kiếm Đông hi của mình. Dọc đường, cô giảm tốc độ ngự kiếm để chăm sóc thiếu nữ. Đến khi màn đêm rút đi, trời nhuốm màu than chì, Thu Tuy mới đưa thiếu nữ về đến nhà.
Thu Tuy đặt thiếu nữ lên giường, đắp chăn cho nàng, dịu dàng nói:
“Ngủ đi, nguy hiểm đã bị diệt trừ, cứ coi như đây chỉ là một cơn ác mộng.” Cô thì thầm nhỏ nhẹ.
Khi cô định rời đi thì thiếu nữ kéo góc áo của cô lại. Thu Tuy cúi xuống, đặt một mặt trang sức có chứa linh khí của mình vào lòng bàn tay thiếu nữ, rồi niệm chú, để thiếu nữ có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
“Yên tâm ngủ đi, mặt trang sức này sẽ bảo vệ cô.”