Hạ Nguyệt Lam khẩn trương kéo kéo áo ngủ, làm chuẩn bị tâm lý thật lâu mới dám đẩy cửa phòng tắm nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Thẩm Mặc Uyên đã mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế vắt chéo chân vừa đọc tapi chí vừa uống cà phê, không hề có ý định lên giường đi ngủ. Hạ Nguyệt Lam biết hắn có thói quen mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải uống một ly cà phê. Loại đồ uống này đối với người khác mà nói có thể giúp tỉnh táo nâng cao tinh thần, thậm chí còn gây mất ngủ. Nhưng đối với Thẩm Mặc Uyên thì cà phê lại là loại thuốc ngủ tốt nhất.
Người phụ nữ tùng bước đi đến bên cạnh hắn, cô cắn môi một lúc mới định đánh bạo ngồi lên đùi hắn.
Thẩm Mặc Uyên đã sớm phát hiện ra cô, chẳng qua là hắn không muốn phản ứng lại thôi. Bây giờ nhìn động tác của Hạ Nguyệt Lam đã biết cô muốn làm gì, hắn nhanh chóng hạ chân xuống, dùng tay khẽ đẩy cô một cái.
"Anh có chút mệt mỏi, để lần sau đi."
Người đàn ông nói chuyện rất bình thường, nhưng Hạ Nguyệt Lam lại không khỏi cười khổ. Lý do hắn đưa ra rất hợp lý, ai lại không biết Thẩm đại thiếu gia tham công tiếc việc đến mức nào, mỗi ngày đều bận đến mức đêm không về nhà? Nhưng lời hứa để lần sau của hắn, đã hơn một năm rồi đến khi nào hắn mới thực hiện được? Chẳng qua chỉ là không muốn ở cùng cô mà thôi.
Hạ Nguyệt Lam hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Cô tự an ủi mình. Không sao hết, không phải đã quen rồi sao?
Nhưng khó khăn lắm mới có một ngày Thẩm Mặc Uyên chịu về nhà, mặc dù không thể vợ chồng ân ái thì cũng nên liên lạc tình cảm một chút chứ.
Cô gạt hết sự xấu hổ của mình để ngồi cuống bên cạnh hắn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người đàn ông. Hạ Nguyệt Lam có thể cảm nhận được cơ thể Thẩm Mặc Uyên đột nhiên cứng đờ lại một cách vô cùng rõ ràng.
Người phụ nữ hạ quyết tâm, muốn ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Nhưng người đàn ông lại quay mặt đi, khiến nụ hôn sượt qua gò má của hắn.
Thẩm Mặc Uyên nhẹ nhàng rút tay ra, liếc nhìn cô một cái cảnh cáo, ý bảo cô đừng làm loạn nữa.
Hạ Nguyệt Lam bị hắn dùng thái độ thờ ơ một lần lại một lần đánh bại. Cô đứng dậy từ trên ghế, im lặng đến nằm trên giường, nhắm mắt lại dùng chăn che kín mặt.
Đến tận nửa đêm Thẩm Mặc Uyên mới bỏ tạp chí xuống, đứng ở trước cửa sổ hít thở không khí một lát rồi mới chậm rãi quay lại giường nghỉ ngơi.
Hai người họ làm vợ chồng một năm, còn xa lạ hơn cả người dưng. Bởi vì một người cố gắng tới gần, một người lại tìm đủ mọi cách tránh xa.