Buổi chiều 5 giờ, bầu trời xám xịt, ngoài cửa sổ mưa to tầm tã.
"Mẹ kiếp! Đúng là phiền chết đi được!"
Thẩm Minh Hạo giơ tay vò tóc, sau đó không ngừng gãi gãi đầu. Người phụ nữ kia đúng là miệng quạ đen, nói cái gì mà trời sẽ mưa chứ, phiền phức chết đi được!
Thiếu niên nhìn mưa to ào ào đổ xuống, cắn răng một cái, hạ quyết tâm lao vào trong màn mưa, dùng cặp sách che trên đỉnh đầu trực tiếp chạy thẳng về phía cổng trường.
"Minh Hạo! Ở đây này!"
Đột nhiên nghe được tiếng gọi quen thuộc. Thẩm Minh Hạo quay đầu nhìn, hoá ra Hạ Nguyệt Lam không biết đã cầm ô đứng ở cổng tự lúc nào.
Thiếu niên sửng sốt một lát, vốn định coi như không nhìn thấy, nhưng ngó một chút quần áo ướt đẫm trên người thật sự rất khó chịu, đành phải cúi đầu chạy về phía cô.
Hạ Nguyệt Lam hơi mỉm cười với cậu một cái, lại giơ ô cao hơn một chút. Thẩm Minh Hạo cao hơn cô cả một cái đầu, khiến người phụ nữ phải dùng hết chiều dài cánh tay của mình mới có thể che ô cho cậu.
Thiếu niên ôm cặp sách bị ướt, mím môi không nói lời nào. Để tránh bị ướt hai người phải đi sát cạnh nhau, thỉnh thoảng lại đυ.ng chạm một tí. Trong không khí tràn ngập cảm giác xấu hổ, Hạ Nguyệt Lam cố gắng giữ vững tay cầm dù của mình.
"Tối hôm nay cậu muốn ăn cái gì?"
Hạ Nguyệt Lam phá vỡ không khí trầm mặc, ý đồ gợi đề tài để nói chuyện với Thẩm Minh Hạo.
"Tuỳ cô."
Chàng trai tuỳ ý đáp, giọng nói hoà vào trong tiếng mưa rơi khiến người phụ nữ nghe không rõ.
"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"
Hạ Nguyệt Lam hơi nghiêng đầu, kiễng chân đưa tai lại gần phía đối phương. Theo động tác của cô mà tay cầm dù cũng nghiêng theo, cả người càng dựa sát vào gần Thẩm Minh Hạo hơn.
Đột nhiên một mùi hương thơm ngát lọt vào chóp mũi của cậu, không biết là mùi dầu gội hay mùi nước hoa trên người cô. Thẩm Minh Hạo giật mình đẩy Hạ Nguyệt Lam một cái.
Người phụ nữ không có chút phòng bị nào, trực tiếp bị đẩy đến lảo đảo suýt ngã. Nước đọng trên mép ô cũng được thế đổ xuống trên áo đồng phục của thiếu niên.
Thẩm Minh Hạo thấy vậy thì vội vàng giơ tay kéo cô một cái, may mắn giữ chặt được cô trước khi cô kịp ngã xuống. Chẳng qua là tay cầm ô của Hạ Nguyệt Lam có chút đau nhức, gần như không nắm nổi nữa.
Thiếu niên thấy cô đứng vững thì nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại nhìn thấy cánh tay đang run lên nhè nhẹ của cô. Cậu không nói gì mà một phen đoạt lấy cây dù trong tay cô, im lặng giơ lên che chắn cho cả hai người.