Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn

Chương 29

### Phỏng Cổ Quyết Tuyệt Từ Giản Lang

**Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi họa phiến.

Bỗng đâu đổi lòng cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến.

Li sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, nước mắt vũ linh linh chung không oán.

Thế nào bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện.**

**Thê: Thẩm Vãn**

**Nhâm Dần năm tám tháng sơ chín**

---

Hoắc Ân nắm tờ giấy mỏng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Cố Lập Hiên cẩn trọng giải thích: “Đây là do chuyết kinh viết hôm nay, đại nhân có thể đối chiếu chữ viết, sẽ biết lời hạ quan không phải dối.”

Người trong điện đột ngột cất tiếng làm Hoắc Ân suy nghĩ bị gián đoạn, biểu cảm hắn trở nên không vui, mặt trầm xuống. Hắn đặt tờ giấy lên án thư, thân hình ngả ra sau dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên vải ghế, thỉnh thoảng giương mắt nhìn Cố Lập Hiên với ánh mắt bễ nghễ, nặng nề và u tối.

Cố Lập Hiên bị ánh mắt đánh giá ấy làm cho thấp thỏm.

Hoắc Ân giơ tay chỉ vào tờ giấy trên án thư, trầm giọng hỏi: “Là do vợ ngươi viết? Ngươi tự mình chứng kiến?”

Cố Lập Hiên không dám nói dối, vội trả lời đúng sự thật: “Tuy hạ quan không trực tiếp thấy, nhưng đây thật là do chuyết kinh viết hôm nay, nếu đại nhân còn nghi ngờ, hạ quan có thể đưa chuyết kinh đến đây tự mình viết.”

Tần Cửu mơ hồ nhận thấy trên mặt hầu gia hiện lên tầng lạnh lẽo.

Hoắc Ân cười lạnh: “Ngươi biến tướng bộ công sở thành nhà hậu viện sao, lại tùy tiện như vậy?”

Lưng Cố Lập Hiên nháy mắt mồ hôi lạnh chảy như thác, vội mở miệng bổ cứu: “Là hạ quan hồ đồ, công sở sao có thể dung bọn họ nữ nhân tùy tiện xuất nhập? Nếu vậy, để Tần hộ vệ theo ta đi…”

“Thôi.” Hoắc Ân tỏ vẻ không kiên nhẫn giơ tay ngắt lời: “Việc này bỏ qua. Ngươi lui ra đi.”

Cố Lập Hiên thở phào nhẹ nhõm.

Vừa định lui lễ xoay người, lại nghe thanh âm trầm thấp từ trên cao vang lên lần nữa: “Đúng rồi, ta xem ngươi lần trước viết 《 Gia Cát Mười Kế 》, trong đó có một kế là 《 Gia Cát Lượng xảo bố bát trận đồ 》. Có thể giải thích cho ta thế nào là bát quái đồ?”

Chờ đến khi bóng dáng chột dạ của Cố Lập Hiên biến mất khỏi cửa điện, Hoắc Ân mới thu hồi ánh mắt, thần sắc lạnh lùng và giễu cợt.

Tần Cửu chần chờ: “Hầu gia, xem ra kia 《 Gia Cát Mười Kế 》 thật sự không phải do hắn viết. Nhưng đêm qua thuộc hạ vẫn luôn giám sát nhà cố gia, không thấy người ngoài xuất nhập, cho nên chữ viết này không phải do người khác viết giùm... Không bằng thuộc hạ hôm nay đến nhà cố gia tự mình giám sát vợ hắn viết thư, để phân biệt thật giả.”

Hoắc Ân liếc nhìn hắn, cười lạnh: “Ngu không ai bằng.”

Tần Cửu sửng sốt, sau đó gãi đầu. Là nói hắn sao? Không, hẳn là nói Cố Lập Hiên.

Hôm nay khi tan làm, bước chân Cố Lập Hiên có vẻ hốt hoảng và nghèo túng.

Hắn trong lòng không thể nghi ngờ là hoảng sợ, một phương diện cảm thấy thượng quan chắc chắn đã hoài nghi điều gì, mới có thử thách này; một phương diện khác lại an ủi chính mình chớ có trông gà hóa cuốc, chỉ là hoài nghi thôi, chưa có chứng cứ xác thực, có gì phải sợ? Mặt khác, hắn thầm trách bản thân hôm nay thiếu kiên nhẫn, tự loạn trận tuyến, chỉ là tùy tiện viết một kế sách, cần gì phải tả hữu hoảng sợ, để lộ vẻ chột dạ? Tóm lại, sự tình cụ thể thế nào hắn quyết không thừa nhận, nếu không thật sự không thể đứng chân trong công sở.

Sau khi tan làm về phủ, hắn cũng không nói gì với Thẩm Vãn, vì theo nhận thức của hắn, dù nàng có thể viết ra "Gia Cát Mười Kế", thì đó cũng chỉ là thoại bản, không kịp chiến lược chiến thuật. Dù sao nàng cũng chỉ là nữ tử, nhiều nhất cũng chỉ có chút ý tưởng mới mẻ độc đáo, không thể chờ mong nàng nói ra được điều gì sâu sắc.

Thẩm Vãn thấy hắn trở về có vẻ thất thần, nhưng lại không đề cập đến việc nàng hôm nay viết thơ, vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một trận cuồng phong bão tố, nhưng lại không cần thiết.

Đêm lạnh như nước, Thẩm Vãn cùng hắn nằm, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghĩ về việc hôm nay hắn bảo nàng làm thơ là vì lý do gì? Chẳng lẽ là để đưa cho ai đó xem? Như Vân Nương?

Nghĩ đến đây, nàng lại không cảm thấy khó chịu. Thẩm Vãn nhắm mắt thở dài, có lẽ nàng thật sự đã buông xuống.

Liên tiếp mấy ngày sau, Thẩm Vãn lại khôi phục thói quen đi hiệu sách, thường ở lại đó hơn nửa ngày. Trong lúc này, nàng chỉ lật xem những thoại bản đương thời, mang chút yếu tố tình cảm để hiểu rõ thái độ của người đương triều với loại này, rồi sau đó dự định viết một loại thoại bản tương tự.

Với những bài học từ kiếp trước về phim ảnh kịch, nàng nghĩ viết loại thoại bản này sẽ dễ dàng hơn, mà những thoại bản dễ hiểu cũng dễ bán chạy, dù chỉ bán số lượng nhỏ cũng dễ dàng.

Tất nhiên, nàng không làm điều này vì danh tiếng, nếu muốn danh tiếng nàng sẽ chuyên tâm vào thơ từ ca phú, như vậy không phải càng dễ dàng nổi danh ở kinh đô? Kế hoạch lần này của nàng là vì tiền. Nàng muốn sớm tích lũy chút tiền bạc để có sự chuẩn bị, bởi với tình cảnh hiện tại ở cố gia, sớm tính toán mới là đúng đắn, tránh khi đó luống cuống tay chân.

Hoắc Ân ở phía sau kệ sách đứng thật lâu, xuyên qua kệ sách nhìn thấy đôi tay trắng nõn của Thẩm Vãn đang lật từng cuốn thoại bản diễm tục, từ "Trầm Vãn Hương", "Chiết Liễu Ký", "Ngọc Trâm Ký" đến những cuốn hơi lộ liễu như "Khuê Trung Oán", "Tục Uyên Mộng". Tiếng lật trang giấy rối ren vang lên không ngừng. Chỉ trong chưa đầy một canh giờ, hắn đã đếm được nàng lật qua không dưới hai mươi cuốn.

Giờ phút này, thoại bản trong tay nàng đã đến cuối, bàn tay trắng nâng lên tìm kiếm thoại bản mới. Nàng rút ra một cuốn, tựa đề dường như là "Gương Vỡ Lại Lành".

Thẩm Vãn vừa tùy ý cầm một quyển thoại bản mới, chưa kịp nhìn kỹ đã mơ hồ cảm thấy một đạo ánh sáng sắc bén từ phía sau truyền đến. Theo bản năng quay đầu lại xem xét, thấy phía sau kệ sách đầy ắp thư sách, không có gì khác thường, mới thả lỏng cảnh giác, một lần nữa dồn ánh mắt vào thoại bản.

Cau mày lật thoại bản, Thẩm Vãn tự nhiên không nhận thấy tiếng bước chân nặng nề đang tiến đến.

Chưởng quầy hiệu sách thấy người kia mặt đen ra khỏi hiệu sách, tức thì kinh hãi, không biết đã làm gì chọc hắn không vui.

Phía sau theo sát mà ra, Tần Cửu bước ra khỏi hiệu sách, khoảnh khắc quay đầu lại nhìn nhìn phía sau kệ sách, sờ cằm, như suy tư gì đó.

Rời khỏi hiệu sách, Thẩm Vãn vừa trở về vừa tổng kết lại mấy ngày gần đây lật xem được gì. Tóm lại, trong hoàn cảnh phu vi thê cương này, những thoại bản ngôn tình thường lấy lợi ích của nam giới làm trọng, viết về chuyện nam tử trái ôm phải ấp, nữ tử nén giận hoặc được miêu tả là hiền thục rộng lượng, cuối cùng thê thϊếp hòa thuận, đoàn viên.

Như cuốn "Gương Vỡ Lại Lành" mà nàng vừa đọc: một thư sinh nghèo vào kinh thi, một sớm yết bảng cao trúng Trạng Nguyên, trở thành quan lớn, không thể không bỏ vợ cả ở nhà để cưới thiên kim tiểu thư. Vợ cả ngàn dặm tìm chồng, biết được hoàn cảnh khó khăn của phu quân, rất thông cảm, tự giác rằng mình hoa tàn ít bướm không xứng với quan lớn, tự thỉnh hạ đường. Thiên kim tiểu thư biết chuyện rất khoan dung, không đuổi vợ cả đi, chỉ biếm thành thϊếp, từ đó thê thϊếp hòa thuận cùng thờ một chồng.

Thẩm Vãn đọc xong cuốn này, cảm thấy tác giả chắc chắn không phải sa điêu thì cũng não tàn, ý da^ʍ cũng không có giới hạn. Nhưng thoại bản như vậy, theo lời chưởng quầy, lại rất bán chạy, in lại không dưới năm sáu lần.

Thẩm Vãn cân nhắc, nếu nàng viết theo hướng này, cũng không khó. Chỉ là nếu phải lấy lập trường nam giới mà viết, chỉ sợ mình sẽ nôn chết, quá đi ngược lại bản tâm.

Nhưng nếu lấy góc độ nữ giới... Thẩm Vãn trầm ngâm, cần phải nắm chắc chừng mực, dù sao cũng là thời đại nam quyền, đừng quá chọc giận nam giới.

Hoài Âm hầu phủ.

Hầu gia ở hậu viện chưa đến nửa nén hương đã phá cửa mà ra, giận dữ lệnh Tần Cửu đi gọi Tần ma ma. Khi Tần ma ma chạy tới, vừa vào viện đã thấy hầu gia đứng đó khoanh tay, mặt mày đen trầm đáng sợ.

“Hầu gia, ngài này…”

Tần ma ma hơi vô thố, hiếm khi thấy hầu gia tức giận thế này.

Hoắc Ân mắt trầm lãnh: “Ma ma, nếu những người sau này cũng vô dụng như vậy, không cần phí công.” Nói xong, lạnh lùng phất tay áo bỏ đi.

Tần ma ma chóng mặt nhức đầu, cắn răng, xoay người vào phòng. Vừa vào đã thấy trong phòng ngọn đèn dầu sáng rực, liếc mắt liền thấy nữ nhân nằm trên đất che mặt khóc thút thít... cùng dưới thân là chất lỏng màu vàng nhạt!!

Tần ma ma chỉ cảm thấy đầu muốn nổ! Khó trách, đừng nói hầu gia ổn trọng nhẫn nhịn cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chính nàng thấy cũng tim đập nhanh, phổi tức nổ!!

“Sao ngươi không chịu được thế này!” Thượng không được mặt bàn!

Nữ nhân khóc lóc, cảm thấy nan kham, giơ tay kéo áo váy, giấu đầu lòi đuôi.

Nàng chỉ nói hầu gia vừa tiến vào đã mặt đen, khiến người sợ, sau đó nàng muốn duỗi tay giải xiêm y hắn, hắn đột nhiên bắn ra hàn quang sát ý, nàng sợ quá ngã quỵ, sau đó...

Tần ma ma chỉ biết đỡ trán, dù hầu gia là sát thần ra từ thây sơn biển máu, nhưng không đến mức dọa người đến thế này chứ? Quả là người nhà nghèo, thượng không được mặt bàn.